20. Bom chanh khóc rồi

551 96 5
                                    

" Hơ!" Ishizawa khinh khỉnh cười, khí thế sắc bén hệt như vị sĩ quan trên chiến trường năm xưa, giơ nắm đấm đập Kajii 1 trận tơi bời hoa lá.

Đợi đến khi Kunikida vội vàng chạy xuống thì mọi chuyện đã kết thúc, chỉ còn lại khung cảnh về gã Kajii cùng cái mặt sưng như ong chích của mình đang quỳ trên mặt đất, 2 tay kính cẩn dâng thẻ ngân hàng cho người nào đó.

Đương nhiên, đồ đến tay thì Ishizawa cũng không ngại lấy, " Chỗ này không còn bom chanh, chỉ cần xử lý nốt đống bom vừa tìm được là ok. Còn nếu đi được 1 đoạn mà đống chanh đấy nổ thì băm tên Kajii này ra, có bác sĩ Yosano thì đảm bảo tên này có bị băm thành ngàn mảnh cũng không chết được."

" Không! Làm ơn đừng làm thế với tôi!" Kajii khóc nước mũi nước mắt tèm lem, " Trong văn kiện không phải ghi Edogawa Ranpo của công ty thám tử không có sức chiến đấu nào sao, tại sao nhà ngươi còn đánh hung mãnh hơn cả Mafia chứ!"

Ishizawa nhìn Kajii với ánh mắt thương hại, " Vì tôi là Ishizawa chứ sao, ôi, thật là 1 tên đần ngu ngốc làm sao. Nói cho anh biết nhá, người dạy kiếm thuật cho tôi là Fukuzawa Yukichi, và người dạy tôi võ thuật là.....Nakahara Chuuya đấy!"

Làm 1 thành viên lớn tuổi trong bang phái "hội chứng tuổi teen", cos Fukuzawa có nguyên sư phụ truyền dạy bí quyết, tuy thân thể cường tráng nhưng đánh nhau thật thì chưa trải qua bao giờ. Còn cos Chuuya thì lại là người kế thừa tinh hoa bí quyết của những món ăn, dốc tâm làm tuyệt đối không thua bởi ai.

Lại nói sĩ quan chỉ huy Ranpo trong kịch bản, trước kia cũng đã từng được Fukuzawa Yukichi dạy dỗ võ nghệ, nhưng ham lười thích biếng nên ở khoảng thời gian loạn chiến Ranpo mới chính thức theo Chuuya học chiến đấu, cộng thêm rèn luyện bản thân ở vô số lần ám sát khiến cậu có được 1 thân võ công đỉnh chóp.

Ishizawa liếc nhìn Kajii đang rón rén trốn đi, ngăn lại Kunikida đang định đi bắt người về.

Vậy nên, Kajii cảm thấy cách đánh đấm của cậu giống với mafia cũng không phải điều kì lạ gì cho lắm.

" Tôi đã nói là tôi rất mạnh rồi." Ishizawa lấy 1 cái laptop có thể kết nối mạng trong khu thương mại, nhanh chóng chuyển hết tiền trong thẻ ngân hàng của Kajii.

Kunikida dừng việc theo dõi bóng dáng chạy trốn của tên bom chanh, nhìn về phía thanh niên đang ung dung dạo bước, "....Bây giờ thì tôi rõ rồi."

" Vứt bỏ mấy cái suy nghĩ tăng thêm rèn luyện chiến đấu kỳ quái trong đầu cậu đi!" Ishizawa dọn dẹp sạch dấu vết của mình trên mạng, bất đắc dĩ nói, " Đã nói là tôi có thể nhìn thấu mấy cái suy tính của các cậu rồi mà, đừng có cho tôi thêm mấy cái giả thiết quá khứ thảm hại không có thật nữa! Mặc dù ở thời điểm ban đầu sức chiến đấu của tôi chẳng khác nào cọng bún cả, nhưng quá trình đạt được lực lượng cũng chẳng phải khổ cực như mấy cậu suy nghĩ! Chẳng lẽ lúc thống đốc dạy dỗ cậu cậu cũng cảm thấy bản thân mình rất đáng thương sao?!"

Kunikida nhớ lại giây phút chính mình bị Fukuzawa Yukichi dễ dàng vật qua vai, cả người đập xuống đất, lưng đau eo đau đến nỗi hôm sau suýt nữa thì không ngồi dậy nổi.

Kunikida ho khan 1 tiếng trước cái nhìn chằm chằm của Ishizawa. May thay vừa lúc cảnh sát chạy tới, Kunikida vội vàng đi đến chỗ họ trò chuyện rồi bàn giao lại đống bom chanh đang giữ trong tay.

[ BSD ] Tôi Chỉ Là 1 Cosplayer Thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ