Kunikida đưa cho anh em Tanizaki bản báo cáo về vụ án của thầy Oono. Hoá ra từ lúc ông Oono định nhận nuôi 1 đứa trẻ thì bà Oono đã nảy sinh ý định giết chết chồng của mình.
Ông Oono đã từng cưu mang 1 đứa trẻ không còn gia đình, sau 1 khoảng thời gian chăm sóc ở bên ngoài, ông quyết định mang đứa trẻ ấy về nhà. Từ kết quả mà xem thì cũng không biết ai lúc đấy nên coi là người xui xẻo, nhưng hồi ấy thì đứa trẻ cũng đã được chứng nhận trở thành con nuôi của gia đình Oono.
Ishizawa kể lại câu chuyện với giọng điệu vô cùng kì dị khiến anh em Tanizaki và Nakajima Atsushi sợ hãi ngồi sát vào nhau như những con thú nhỏ.
" Anh Ishizawa....chẳng lẽ anh....còn thấy được điều gì à?" Sắc mặt của Kunikida có hơi tái nhợt.
" Kunikida, cậu dễ lừa thật." Ishizawa động lòng trắc ẩn, chậc chậc 2 tiếng quyết định không trêu đám người đáng thương đang bị doạ run lẩy bẩy này nữa. Cậu đi đến gần cái bàn cướp đống đồ ăn vặt của Ranpo.
Kunikida - người bị bỏ lại vẫn đang tràn ngập sự hoang mang, còn 2 người đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện là anh em Tanizaki và người đã nghe qua câu chuyện Nakajima Atsushi sau khi nỗi sợ tan đi cũng quay trở lại trạng thái bình thường.
" Ách, anh Kunikida..." Nakajima Atsushi có hơi chần chừ hỏi, " Anh không biết là anh Ishizawa chỉ đang kể chuyện ma sao?"
Đầu Kunikida cứng ngắc 'kẽo kẹt' quay sang nhìn về phía 2 Ranpo đang chia nhau đồ ăn vặt. Ishizawa chẳng thèm đoái hoài để ý anh, trong khi đó thì Ranpo đang nhìn với vẻ mặt hóng hớt.
" Hahahaha, Kunikida dễ lừa quá đấy!" Dazai Osamu cười ngắc ngứ, tay đập mặt bàn không ngừng, " Mà Ishizawa này, chẳng lẽ quãng thời gian trước anh đều sống cùng với tôi suốt hay sao vậy?"
"......Tôi mặc kệ mấy thứ cậu đang suy tưởng, nhưng sự thật chắc chắn không phải những điều cậu đang nghĩ ra đâu." Ishizawa không nhìn thấy mấy bong bóng suy nghĩ toát ra từ người Dazai, và nếu có thì hiện tại cũng chỉ toàn mấy cái bong bóng có tiếng cười ha ha ha được phóng đại hết cỡ.
" Thì ra là vậy à?" Dazai Osamu trầm ngâm suy nghĩ. Ishizawa còn đang đoán tên này lại định tăng thêm cho cậu giả thiết nào thì anh ta đã mở mồm, hỏi 1 câu hỏi toát ra từ tận đáy lòng, " Tại sao sự hấp dẫn của tôi còn không lớn bằng con sên trần kia chứ?"
Sắc mặt Ishizawa có phần khó mà miêu tả, " 1 người là chicken-mama sẽ làm cho cậu đủ các loại bánh ngọt, và 1 người là tên khốn nạn chỉ biết đi cướp bánh ngọt của cậu, cậu nói xem tôi nên thích loại người nào đây?"
Dazai Osamu bị 1 đòn giết chết, cả người ngã quỵ trên ghế sofa giả chết. Tuy nhiên Ishizawa chỉ cảm thấy tên này lại đang lấy cớ lười biếng để không phải làm việc thôi.
2 Ranpo liếc nhau, miệng bắt đầu lẩm bẩm chuyện gì đó. Dazai Osamu đang nằm thì lạnh cả sống lưng, vội vã ngồi bật dậy, quả nhiên vừa ngẩng đầu đã thấy 2 Ranpo đang nhìn anh với vẻ mặt tinh nghịch.
".....Hình như dạo gần đây tôi cũng đâu có đắc tội gì với 2 anh Ranpo đâu nhỉ?" Dazai thử dò hỏi, nếu cả 2 Ranpo cùng nhắm đến anh ta thì 1 mình Dazai cũng không tránh khỏi việc sập bẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD ] Tôi Chỉ Là 1 Cosplayer Thôi!
FanfictionTác giả: U Minh Yêu Tinh Ishizawa nổi tiếng với cái danh cosplay giống nhân vật lên tới một trăm phần trăm. Mỗi năm đều hoạt động sôi nổi ở các sân khấu diễn kịch. Cho đến ngày nọ, biên kịch đoàn cậu viết cho Ishizawa 1 kịch bản với hình tượng là th...