Chủ đề về Nakahara Chuuya cứ vậy mà kết thúc. Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ Kunikida và Atsushi vẫn chưa biết vị Chuuya mà 3 người nhắc đến là ai, cũng không nghĩ đến rốt cuộc vì sao Ishizawa lại cùng 1 Mafia quen biết.
"....Em thấy hơi lạnh người." Nakajima Atsushi đột nhiên rùng mình, 2 cánh tay đan chéo chà chà da gà nổi trên làn da, cố gắng nghe xem xung quanh có âm thanh kì quái nào không.
Ishizawa và Ranpo liếc nhau, " Sắp đến rồi, trực giác không tồi đấy AtsuAtsu."
"AtsuAtsu?" Nakajima Atsushi mịt mờ chỉ tay vào bản thân.
"Không cảm thấy nó rất đáng yêu à?" Ishizawa cười, cái biệt danh đáng yêu này cũng không phải cậu đầu têu kêu đâu nhé.
"....." 2 má Nakajima Atsushi nổi lên lớp ửng hồng, người hơi lùi về 1 sau 1 chút, cũng không có ý gì tỏ vẻ phản cảm, chỉ là cậu nhóc có hơi thẹn thùng.
" Đi xem không?" Dazai vô cùng hứng thú đứng bật dậy. Kệ đối phương là dị năng hay dị năng giả, hắn có gì phải sợ!
" Chờ đã." Ishizawa đem mấy quả cầu pha lê trong tay cho từng người, " Có thể làm tấm chắn, chất lượng không tốt lắm nhưng có thể tự chủ kích hoạt."
Đấy cũng chỉ là mặt kính thôi, đừng hi vọng xa vời là nó có thể thành 1 cái chắn vững chắc. Nhiều nhất còn có thể làm chuông báo động, mấy cái này tách ra rồi cũng không còn theo ý thức của Ishizawa thao túng, khá tương tự với kiểu Elise của Mori Ougai.
Mọi người đều có, riêng Dazai Osamu không có. Thôi đi, tên này chạm phát là mất cầu luôn, cho làm gì.
" Có nhìn tôi cũng vô dụng, cậu cầm nó kiểu nào được. " Dazai Osamu đang rất u oán nhìn Ishizawa, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mở lòng bàn tay, lộ ra mấy quả cầu pha lê. " Đấy, cho tôi xem cậu cầm chúng bằng cách nào."
" Hừ!" Dazai Osamu rất không vui, chỉ có mỗi hắn là không nhận được đồ, quá đáng! Vô lương tâm!
" Hiện tại tôi mới cảm thấy bản thân là người lớn tuổi nhất trong Công ty nếu trừ chủ tịch ra." Ishizawa đau đầu đỡ trán, bây giờ không khác nào cậu đang dắt theo 2 đứa nhóc đi du lịch, AtsuAtsu thì đã là 1 cậu nhóc lớn biết điều rồi, còn Kunikida vẫn như cũ vẫn là "bà mẹ".
" Hả? Anh Ishizawa lớn tuổi nhất?!" Nakajima Atsushi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kunikida, lại nhìn sang đang mỉm cười Dazai Osamu, cuối cùng nhìn về phía khuôn mặt trẻ măng của 2 Edogawa Ranpo. A, thấy thế nào thì đều là 2 anh Ranpo nhỏ nhất mới phải....
" AtsuAtsu, tôi đã 30, còn Ranpo đã 26 rồi đấy." Ishizawa vỗ vỗ vai Nakajima Atsushi. Vậy nên câu nói vừa nãy của cậu cũng không sai đâu, trừ chủ tịch ra thì cậu đúng là lớn thứ 2 thật.
" Hể?!" Nakajima Atsushi không nhìn ra chỗ nào là Ishizawa đã 30 tuổi luôn, rốt cuộc thì cả 2 anh Ranpo nhìn qua chẳng có mấy khác nhau.
" Nhanh lên, tôi muốn nhìn xem cái thứ đấy là dị năng hay là dị năng giả." Ishizawa không để ý mấy đến vấn đề tuổi tác, dù sao tuổi lớn cũng không cản trở được mấy trò đùa dai của cậu.
" Cược không?" Dazai Osamu cũng tò mò về chuyện này.
"....dị năng, dị năng giả," Ishizawa đột nhiên dừng lại, " Còn dị năng mất khống chế, dị năng giả bị dị năng khống chế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD ] Tôi Chỉ Là 1 Cosplayer Thôi!
FanfictionTác giả: U Minh Yêu Tinh Ishizawa nổi tiếng với cái danh cosplay giống nhân vật lên tới một trăm phần trăm. Mỗi năm đều hoạt động sôi nổi ở các sân khấu diễn kịch. Cho đến ngày nọ, biên kịch đoàn cậu viết cho Ishizawa 1 kịch bản với hình tượng là th...