Chương 147 | Thượng Quan thế gia

132 8 6
                                    

Phong Ngâm Lâu thắp đèn sáng rực, là chốn sầm uất nhất của cả trấn Bạch Tố hiện tại.

Đêm khuya sương dày, đứng trước cửa vào là hai thiếu niên đệ tử giắt ngọc bài bên hông, cổ và ống tay áo có màu vàng nhạt, trông qua rất giống với màu cờ trên tường thành. Nhìn quần áo trang sức, xem ra là người của Thượng Quan thế gia. Cả hai đang nhìn quanh quất trong bóng tối. Thấy Nam Cung Hạo và Tô Thiếu Bạch xuất hiện ở đầu phố, mặt mày tỏ ra mừng rỡ, tiến đến đứng cách hai người mấy mét thì kính cẩn hành lễ, "Thượng Quan Minh Cẩn, Thượng Quan Minh Hoàng, kính chào hai vị tiên trưởng đại nhân."

Tô Thiếu Bạch và Nam Cung Hạo có hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức nhận ra, hẳn là thủ lĩnh đội tuần tra đã truyền tin cho người của Thượng Quan gia. Mặc dù trên danh nghĩa thì Tần Châu thuộc địa phận của nước Phương Nhạc, nhưng hiện nay gặp phải chuyện này, đành phải dựa vào thế lực của thế gia để ngăn chặn dị thú, lúc hành động đương nhiên sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của Thượng Quan thế gia. Từ lúc hai người họ vào thành cho đến bây giờ ít nhất đã được hơn hai canh giờ. Không ai biết khi nào cả hai sẽ đến, nên vẫn cử người đứng canh tại cửa, đợi hai "Kiếm tu và Linh tu" đó. Đối với những tu sĩ đến giúp đỡ mình, thái độ của Thượng Quan thế gia cực kỳ chân thành.

Hai thiếu niên này dẫn họ vào trong sảnh lớn, bên trong đặt hai bài tiệc lớn, có một người mặc áo cổ vàng ngồi tại ghế chủ, trang phục rất giống với hai thiếu niên nọ. Tiệc tùng đang diễn ra sôi nổi, ai nấy cũng nâng ly cạn chén, có hơn mười tu sĩ ăn mặc khác nhau ngồi tại hai bàn, xem ra là những người đã nhận được tin đã tới trước giúp đỡ rồi.

Cậu bạn Chú Kiếm sư Thanh phẩm đưa mắt nhìn quanh một vòng, đa phần các tu sĩ đều thuộc sơ kỳ và trung kỳ Trúc Cơ, chỉ có ông lão có râu ngồi tại ghế chủ và Kiếm tu áo màu biếc ở bên trái lão là có tu vi sơ kỳ Kim Đan. Ông lão nọ chắc là người phụ trách mà Thượng Quan thế gia cử tới trấn Bạch Tố. Còn Kiếm tu đó, trông trang phục thì giống như người của phái Điểm Mặc.

Tô Thiếu Bạch và Nam Cung Hạo vừa bước vào sảnh, thì thu hút được ánh mắt của mọi người. Cả hai đều có vóc dáng cao thon, gương mặt tuấn tú nổi bật, phong thái ưu tú ngời ngời, vừa nhìn là biết đây là tu sĩ có thiên tư rất cao, còn mang theo hai linh sủng bên mình, thần tuấn vô cùng. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều khựng lại khi nhìn thấy họ, mãi không dời mắt. Tới khi phát hiện mình không nhìn ra được tu vi của đối phương, tập thể ngồi đây thầm kinh hãi, mặt mày cũng thêm phần kính cẩn.

"Lão phu Thượng Quan Phù, kính chào hai vị đạo huynh đây. Kính mời hai đạo huynh cùng ngồi." Ông lão Kim Đan kỳ ngồi bàn bên trái đứng lên đầu tiên, hành lễ với hai người. Tu vi của hai tán tu này thế mà lại còn trên cơ lão, hiện tại đến nơi này quả thực đúng là như đưa than ngày tuyết mà. Hai người này chắc chắn sẽ là trợ lực mạnh mẽ giúp bảo vệ trấn Bạch Tố cho lão, giúp lão hoàn thành lời dặn của gia chủ.

"Đạo huynh khách khí." Tô Thiếu Bạch chắp tay đáp lễ, "Tại hạ Tô Bạch, còn đây là..." Nếu kim chủ đại nhân tạm thời không muốn người khác biết thân phận của cậu, thế thì cứ dùng tên giả vậy.

"Tô Hạo." Nam Cung Hạo đạm nhiên đáp lời Thượng Quan Phù, ung dung điềm tĩnh ngồi xuống vị trí trống cạnh lão, quả thật là chẳng biết khiêm tốn viết thế nào. Đương nhiên, lấy tu vi hiện tại của y, chịu ngồi tại đây đã quá nể mặt bọn họ rồi.

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ