Thân phi kiếm rộng chừng hơn một thước, dư sức cho Tô Thiếu Bạch và Tưởng Mạc Ngọc ngồi trên đó. Tô Thiếu Bạch tò mò sờ cự kiếm* bên dưới mình, nhìn qua rõ ràng chỉ là thép được tôi luyện thông thường***, lại còn lớn lên trông thấy, chỉ trong một chốc mà từ một thanh trọng kiếm** bình thường hóa thành to như thế này, chẳng lẽ chính là Linh kiếm trong truyền thuyết? Nói vậy thì thứ này chính là dùng Khí hỏa của Chú Kiếm sư tạo thành à? Chuyện này chẳng khoa học tí nào!
*cự kiếm: cây kiếm lớn, để hán việt nghe được hơn nên Ngạn không thuần Việt từ này
**trọng kiếm: là loại kiếm có trọng lượng nặng, thường được đeo sau lưng thay vì đeo bên hông như bình thường
***Thực ra chỗ này nguyên văn là bách luyện cương, đây là một kiểu luyện thép, cái này thì để dịch ra khá là khó, nên Ngạn xin phép được dịch thoáng nghĩa cho dễ hiểu nhất, còn về chi tiết, Ngạn cũng sẽ tìm hiểu thật kỹ rồi giải thích một bài về cái này (nếu quá dài)
Tại thời điểm sống mái một phen khi đó, thấy thiếu niên giết quái xà, cậu cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà giờ nghĩ lại, cái người mang vẻ mặt cao cao tại thượng trước mặt này, dung tư thì thanh nhã, biết phá không phi hành, mà vừa xuất thủ thì liền kinh thiên động địa, đây chẳng phải là vị Kiếm tu nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt trong miệng Tư Đồ Phong và Đỗ Văn thì là ai chứ?
Tô Thiếu Bạch mở to đôi mắt hoa đào, hàng lông mi vừa mảnh lại vừa dài run rẩy kịch liệt, nghi ngờ đánh giá thiếu niên áo lam phía trước. Thế mà hồi nãy cậu lại còn muốn đánh lộn với người ta nữa chứ, đúng là tự tìm đường chết mà!
"Ngồi xuống!" Bọn họ bị ném đến vị trí gần mũi kiếm, mà thiếu niên áo lam lại đứng một mình ở nơi chuôi kiếm, cách hai người rất xa. Làn gió mát rượi khẽ thổi qua gò má vô cùng tuấn mỹ của y, sợi tóc phất phơ, tay áo tung bay, bồng bềnh như tiên. Mà mở miệng ra là giở cái giọng thiếu kiên nhẫn, thực sự là phá hư mỹ cảm vô cùng. Cái vị tiên nhân này, hình như tính tình không được tốt cho lắm.
Tô Thiếu Bạch ôm chặt Tưởng Mạc Ngọc và cái rổ, ngồi xuống ngay ngắn. Nếu thiếu niên trước mặt này là Kiếm tu, vậy thì giữa đám người tu tiên cũng là người đứng trên đỉnh kim tự tháp rồi, khó trách y lại có thể kiêu ngạo đến vậy. "Tiên trưởng" Đại nhân tùy tiện duỗi đầu ngón tay là có thể bóp chết hai người phàm bọn họ rồi, vậy mà hiện tại là biến "thuận phong kiếm" cho bọn họ, còn gì mà chưa đủ nữa chứ? Thái độ khẩu khí gì chứ, chỉ là phù vân mà thôi.
Cự kiếm của thiếu niên bay không cao, chỉ lướt trên tán cây vài thước mà thôi, theo sau con chim cắt lông trắng đang bay xa xa. Tưởng Mạc Ngọc cuộn người lại sợ hãi, chỉ dám khe khẽ hít thở. Tô Thiếu Bạch vỗ lưng bé nhẹ giọng trấn an, mặc dù trong lòng cậu cũng có chút run sợ, không có đai an toàn cũng chẳng có ghế bảo hộ, ai mà không sợ chứ, nếu mà ngã xuống, không chết cũng thành tàn phế đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
Ficción GeneralTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...