Chương 104 | Đạo lữ Kiếm tu

1.7K 120 9
                                    

Tay Nam Cung Hạo rất đẹp, thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, ngón tay và lòng bàn tay đều mang một lớp chai mỏng, khô ráo ấm áp. Hiện tại nắm chặt lấy cổ tay Tô Thiếu Bạch, vừa bá đạo lại có hơi khó xử. Đôi con ngươi màu hổ phách có hơi hoảng loạn như thú hoang yếu ớt, không được tự nhiên mà dời khỏi đôi mắt hoa đào trước mặt, cố ý nhìn về nơi khác.

Tô Thiếu Bạch cũng chẳng phải là một thằng nhóc mười bảy tuổi, thấy bên tai kim chủ đại nhân càng lúc càng đỏ, đột nhiên hiểu ngay, Phượng Nhị và Hạ Mạt, chắc không phải đang ở ngoài kia...

Mặc dù ở trong Bí cảnh Bích Lạc bị chặn thần thức, nhưng năm giác quan của Nam Cung Hạo nhất định nhạy bén hơn cậu nhiều. Nói vậy, giờ kim chủ đại nhân đang nghe thu âm trực tiếp hiện trường song tu của người ta à? Cậu bạn Tô Thiếu Bạch trong chớp mắt tựa như bay bay trong gió, thoạt nhìn Hạ Mạt giống y như loại người vừa cấm dục lại quang minh lẫm liệt, sao lại ở ngoài kia với Phượng Nhị...

Trăng sáng như lụa, bóng cây lắc lư, trong chốc lát hai người ở trong động im lặng hẳn đi. Ba đứa hai trắng một lục nào đó chẳng để tâm, cứ túm tụm lại chơi với nhau, cực kỳ vui vẻ.

"Còn không mau tu luyện!" Nam Cung Hạo khẽ ho một tiếng, buông tay Tô Thiếu Bạch, ngồi xuống xếp bằng.

Đầu bếp nhỏ xấu hổ gật đầu, cậu nhất định, nhất định sẽ không ra ngoài đâu. Trực tiếp phiên bản giới hạn gì chứ, lực công kích quá lớn rồi, cái thân xác nhỏ nhoi vô dụng này của cậu sợ là không chịu nổi đâu.

Nam Cung Hạo giơ tay lên hạ cấm chế trên người cả hai, Tô Thiếu Bạch dẩu môi, ta vốn đâu có nghe thấy, nếu không phải ngươi chột dạ đỏ mặt, biểu hiện mất tự nhiên như thế, ông đây quả thật chẳng biết cái chi đâu!

Sau khi ngồi theo kiểu ngũ tâm hướng thiên rồi, Tô Thiếu Bạch cố gắng tĩnh tâm hết sức, muốn đi vào ý cảnh Nội Khuy, kết quả vẫn không tự chủ được nghĩ đến chuyện nào đó, căn bản tâm chẳng tĩnh được gì hết. Tức giận mở mắt, kim chủ đại nhân ngồi thẳng phía đối diện, vẻ mặt bình đạm, ngoại trừ hai tai đỏ gay như màu của viêm thạch Xích phẩm thượng đẳng nhất thì trông qua chẳng khác gì lúc bình thường.

Mày như trường kiếm, tuấn dật anh vũ, không giận mà uy, mũi thẳng, dưới ánh sáng của huỳnh thạch, giữa hai hàng lông mày lộ ra một đường viền thật sâu, kết hợp với khuôn mặt như quan như ngọc, bờ môi mỏng đo đỏ, kim chủ đại nhân đúng là có một gương mặt đẹp trai hạng nhất. Dựa theo phép tính của người phàm thì kim chủ đại nhân đã bước vào Nguyên Anh kỳ, mà năm nay chỉ mới có hai mươi mốt tuổi, người ta gọi đó là tuổi trẻ trâu. Nhưng mà tu sĩ thanh tâm quả dục hơn nhiều so với người phàm, thật chẳng biết kiểu người nào mới có thể thay đổi hoàn toàn vẻ mặt bình thản ung dung của kim chủ đại nhân thành biểu cảm trầm mê đây.

Đẹp lạnh lùng như Thượng Quan Linh? Tự do phóng khoáng như Tôn Khởi Linh? Nóng bỏng như cái vị trong thành Bất Hoán? Hoặc nếu thích đàn ông, thì sẽ là loại yếu đuối như Lâm Bái? Mặt mày nghiêm chỉnh như Lý Ức Niên? Hay kiểu nhã nhặn nho tuấn như Thẩm Phi Hồng?

...

Đầu bếp nhỏ chép chép miệng, điểm hết một lượt những người bên cạnh Nam Cung Hạo, không hiểu sao trong lòng như bị nghẹn lại đôi chút, bèn yên lặng nhắm mắt lại.

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ