Ngụy Vô Pháp không nhìn dực hổ nào đó còn đang không vui, tiếp tục kéo cái móng đầy thịt lại mà xoa nắn, "Động phủ của ta ở phía trên ấy, bảo Lục Thiên chở hai ngươi một đoạn nhé?"
Nghe thấy đề nghị của hắn, dực hổ quay đầu, con ngươi như thạch anh tím trông mong nhìn Tô Thiếu Bạch, dáng vẻ rất chi là cam tâm tình nguyện.
Chú Kiếm sư Lục phẩm gật đầu, nếu không cần phải quay lại cái tòa thành quỷ quái đó thì không còn gì tốt hơn. Quay người lại lo lắng nhìn kim chủ đại nhân, thấy sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy, bèn ngồi xuống kiểm tra hơi thở ngay mũi, may mà xem như là ổn định, chẳng biết có phải đan dược khi nãy đã phát huy tác dụng không. Không dám đặt toàn bộ hy vọng vào Ngụy Vô Pháp, Tô Thiếu Bạch lấy trong trữ khí một tín phù Phượng Nhị từng đưa cho cậu rồi viết lời nhắn, mong là sau khi Phượng Nhị và Hạ Mạt nhận được tín phù thì tới kịp.
Ngụy Vô Pháp đến gần, cau mày nhìn, "Trúng Bài Vân chưởng của Ngụy Vô Thiên mà còn sống? Tên này thật sự chỉ mới có sơ kỳ Nguyên Anh à?" Ngụy Vô Thiên sắp tiến vào kỳ Đại Thừa, Bài Vân chưởng là tuyệt học của hắn, đừng nói là sơ kỳ Nguyên Anh, cho dù là sơ kỳ Hóa Thần, bị hắn vỗ chỉ có một đường chết mà thôi, còn cái tên Kiếm tu trước mắt này sau khi dính trực diện một chưởng mà vẫn có thể chống đỡ dẫn người trốn thoát được sao?
Tô Thiếu Bạch không muốn phải đôi co nhiều về chuyện này, "Có lẽ vì y mặc áo giáp." Tu vi Ngụy Vô Thiên rõ ràng cao hơn kim chủ đại nhân rất rất nhiều, thậm chí có là cái tên Ngụy Vô Pháp này, e là cũng không kém bao nhiêu.
"Ngươi luyện chế?" Đôi con ngươi của thiếu niên áo tím lóe lên, xem ra lúc ở trong địa cung, Kiếm tu này dẫn theo gánh nặng Chú Kiếm sư xông thẳng vào, không hẳn chỉ vì nguyên nhân đạo lữ song tu, mà còn là vì đối phương có thể luyện khí bất cứ lúc nào? Nói vậy, quả thật hắn có chút mong đợi linh khí được người này luyện chế.
Chú Kiếm sư Lục phẩm gật đầu cho có lệ, cầm cổ tay Nam Cung Hạo, cố gắng dẫn linh lực của mình vào giúp đỡ, tiếc rằng tu vi của kim chủ đại nhân cao hơn cậu một khúc, kinh mạch vững chắc kín kẽ như tường đồng vách sắt, không để chừa một chút khe hở cho cậu dẫn linh khí vào. Tô Thiếu Bạch bất đắc dĩ thở dài, có hơi bó tay.
Ngụy Vô Pháp thấy lông mày Tô Thiếu Bạch vừa nhăn nhúm lại còn lạnh nhạt, cũng không bực bội, lấy từ trong người ra một cái hộp có hình dạng như san hô đỏ, bên trong có hai viên đan dược màu ngà, trên bề mặt còn có lóe đan văn màu kim, "Nếu đến hai viên này mà còn không trụ được hắn, e là..."
Phượng Nhị có từng nói, có đan văn đều là những linh dược thượng phẩm. Đan dược có độc thường có hai màu đỏ, tím, nhưng những người am hiểu dược lý lại còn đề phòng như hắn còn dùng hai loại, thậm chí nhiều loại đan dược trộn lại hòng dẫn phát độc tính. Tô Thiếu Bạch nhận hai viên đan dược thả vào trong Yên Chi Khấu mà Thượng Quan Linh từng đưa cho cậu, thấy sắc biếc vẫn tươi xanh như cũ thì xác định hai viên đan này ít nhất là không có độc. Sau đó mới nhét đan dược vào trong miệng Nam Cung Hạo.
Động phủ của Ngụy Vô Pháp nằm trên đỉnh núi, mặc dù không hoành tráng bằng cung điện của Ngụy Vô Thiên trong thành Con Rối, nhưng cũng xem như là khéo léo độc đáo, dựa vào hình dạng núi đá mà tạc thành, hơn nửa phần trống là một khu rừng có đường mòn lát đá, ngoài ra còn có một bãi cỏ xanh mướt thênh thang. Chỗ cửa vào là một cổng vào có bốn trụ ba cửa năm lầu [1] bằng ngọc thạch, mỗi một cột trụ đều được khắc chìm hình thú và mây quanh thân, trên đỉnh trụ còn có một thần thú ngồi ngẩng đầu nhìn trời, dáng vẻ tùy nghi, trông rất sống động. Toàn bộ cổng vào ánh lên một màu tím xuyên thấu, cũng không biết làm từ vật liệu gì, dưới ánh mặt trời còn lấp lánh từng đợt ánh bạc hình sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
Ficción GeneralTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...