Chương 65 | Thứ hai thiên hạ

2.1K 199 11
                                    

Tô Thiếu Bạch bĩu môi, không dùng linh thạch là sao? Ngoại trừ luyện chế phi kiếm cho Kiếm tu đại nhân, cậu còn phải kiếm linh thạch nuôi Pudding đó!

Cái tên phá của nào đó đã lên đến Hoàng phẩm, chi tiêu chẳng những lớn hơn, mà giờ còn có thêm hiệu quả "thiêu hủy" nữa. Hơn nữa với cái sức phá hoại kinh khủng của Sữa Bò, hai đứa này quả thực là đủ để "đào hố" người khác mà! Sau này nếu còn thường xuyên tung ra chiêu "Thiên lôi giáng xuống lửa bùng cháy" này nữa thì biết phải đi đâu kiếm tiền nuôi tụi nó đây? Nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, đầu bếp nhỏ lo tính trước sau. Vẫn cảm thấy tương lai mình đi đâu thì nơi đó sẽ gặp "hỏa" tinh* cho coi, cảm giác an toàn do mấy khối viêm thạch Tử phẩm trong túi mang lại trong chớp mắt bốc hơi hết.

*tinh ở đây là từ chữ "tai tinh", thay vì gọi là tai tinh "hỏa", để thế này sẽ vần với từ hơn

Lại nói, sao Sữa Bò lại có thể nhả ra tia sét được nhỉ? Chẳng lẽ là lúc tia chớp nó nuốt mỗi khi Kiếm tu đại nhân luyện kiếm đều được giữ lại như dự trữ hàng hóa à? Thật không khoa học rồi! Tô Thiếu Bạch cúi đầu lôi Sữa Bò ra khỏi lòng ngực, lấy tay mở miệng nó nhìn nhìn, hàm răng của nó đã nhú lên rồi, đầu lưỡi hồng nhạt bình thường, không có gì khác thường cả, lại bóp bóp móng vuốt, đệm thịt cũng mềm lắm, rồi lại xoa xoa cái bụng, mềm mại lắm mà. Vậy rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đầu bếp nhỏ hoang mang nhìn Sữa Bò trong lòng bàn tay, cục lông mở to đôi mắt ngọc bích chớp chớp, liếm liếm đầu ngón tay chủ nhân lấy lòng, gương mặt cực kỳ ngây thơ.

Tiểu nhị cầm khay đính kèm tờ giấy đưa đến trước mặt chủ tiệm Hứa, chủ tiệm Hứa đương muốn đưa cho Tô Thiếu Bạch còn đang xoa nắn cục lông, Nam Cung Hạo đã thản nhiên nhận lấy, đôi mắt vừa liếc đến con số trên mặt giấy thì tiện tay lấy hai khối linh thạch thượng phẩm ném cho tiểu nhị.

"Đi thôi." Kiếm tu đại nhân quay đầu nói với Tô Thiếu Bạch, còn chưa dứt lời đã bước ra khỏi gian ngoài. Đầu bếp nhỏ có nói, món "Bánh bông lan" vừa nãy cần phải để trong Hàn Băng trận đợi khoảng một canh giờ, hiện tại đã đến giờ rồi. (Ngạn: Muốn ăn thì nói đại đi anh =))))))))

"Ấy, đợi đã," Tô Thiếu Bạch áy náy nhìn cái bàn đen sì chẳng khác nào tác phẩm nghệ thuật trừu tượng, sau đó thì hỏi chủ tiệm Hứa, "Chủ tiệm, mấy thứ này bồi thường bao nhiêu?"

Chủ tiệm Hứa cười, chỉ hai khối linh thạch thượng phẩm trong khay tiểu nhị đang cầm, "Kiếm tu đại nhân đã trả rồi."

Mắc vậy sao? Bàn ghế này làm bằng vàng hả trời, đến những hai khối linh thạch thượng phẩm! "Chậc!" Đầu bếp nhỏ không nỡ nhìn hai khối linh thạch thượng phẩm này nữa, vội đuổi theo bóng lưng ai kia, kim chủ đại nhân ngươi trả tiền cũng thiệt là hào phóng quá đó.

Chủ tiệm Hứa tiễn hai người ra khỏi cửa lớn của Lăng Vân Các xong rồi, bèn xoay người lên cầu thang bằng gỗ mun có khắc họa tiết hoa và chim quấn quanh, lên đến lầu hai thì đứng trước cửa phòng dành cho khách quý, đưa tay gõ vài cái. Trên đời này, e rằng cũng chỉ có ông chủ bọn họ thích từ chủ thành khác mà ngồi đợi trong căn phòng dành cho khách quý này.

"Vào đi." Một thanh niên cao lớn mặc cẩm bào màu đỏ đứng trước cửa sổ, đưa lưng về vị trí cửa ra vào, ngón tay vân vê cái chén ngọc trắng, đôi mắt phượng xinh đẹp trầm ngâm nhìn hai người vừa ra khỏi lầu dưới, vị thiếu niên thấp hơn kia, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi. Gió khẽ lay động mái tóc đen dài như mực, dáng vẻ như quan như ngọc.

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ