Nam Cung Hạo, y chắc chắn là vị Kiếm tu thiên tài ký khế ước với ca nàng trong lời đồn. Tưởng Mạc Ngọc kinh ngạc nhìn y, mắt sáng rỡ, đầy vẻ sùng bái. Nàng nhớ ra y rồi, hồi trước lúc Tô Thiếu Bạch quay về thăm trấn Thanh Thủy, chính y đã đi cùng ca, trong ký ức mờ nhạt của nàng chỉ có bóng người lạnh lùng như băng, khí tràng mạnh mẽ.
Mà bóng người cầm áo tím cầm kiếm đỏ trước mắt này, ngoài kiếm khí ngang tàng mạnh mẽ, đến cả điều khiển mũi kiếm cũng cực kỳ xuất sắc, tinh diệu không thôi, không chừa chút khe hở hay đường sống nào, đây có phải chính là cái mà người ta gọi là người kiếm hợp nhất không? Khắp thiên hạ hiện nay, có được mấy vị Kiếm tu có thể đạt tới cảnh giới đó chứ? Dù sư tôn đại nhân của mình có tới đây, cũng không thể ung dung tùy ý tiêu diệt mười mấy Chiếu Dạ thú và Lôi Cốt thú thế này. Trước kia mấy sư huynh có hay truyền tai nhau, khi nhắc tới Nam Cung Hạo là rõ ràng tỏ vẻ rất là hâm mộ, khi đó nàng vẫn chưa tin lắm, giờ chứng kiến mới nhận ra thiên tài Kiếm tu xuất sắc nhất thiện là có phong thái thế nào, ca nàng đúng là biết chọn người mà!
Dị thú dưới tường thành bị mùi máu tươi kích thích, càng điên cuồng lao tới tấn công bóng người màu tím ấy, trong chớp mắt đã nhấn chìm y.
Tô Thiếu Bạch vội vàng đạp đạp chân trước Sữa Bò, còn không mau lên giúp hả? Sữa Bò chăm chú nhìn dưới thành, uất ức rụt về bên cạnh, nãy Kiếm tu đại nhân mới nói đó, không cho nó xuống dưới mà! Bảo vệ chủ nhân là đủ rồi.
"Đạo huynh cẩn thận." Thượng Quan Phù là người đầu tiên bừng tỉnh lại, điều khiển phất trần đánh trúng con dị thú cao nhất.
Tưởng Mạc Ngọc hất Đỗ Kiếm Thu ra, định bụng nhảy ra ngoài tường giúp Nam Cung Hạo. Đỗ Kiếm Thu cười khổ níu nàng lại, đợi đã nào, người ta đâu có cần bọn họ giúp đâu, giờ mà chạy tới, sợ còn bị cho là gây phiền nữa đó.
Quả nhiên, chỉ lát sau, luồng sáng đỏ phóng ra, khí phách hiên ngang, hào khí ngút trời, Xích Tiêu dấy lên sương mù đẫm máu lần nữa, khiến cho cả đám dị thú tụ lại gào lên bỏ chạy tứ tán, tình hình bên dưới thành đảo ngược trong nháy mắt.
Vị tên Kiếm tu của Điểm Mặc phái cũng thả người bay xuống, nhảy vào trong bầy dị thứ bên dưới, "Xuống dưới giúp đỡ!"
Tưởng Mạc Ngọc vùng khỏi đuổi theo, Đỗ Kiếm Thu theo sát đằng sau, hai bóng người áo xanh như mảnh lá xanh mướt bay lượn trong gió xuân, nhẹ nhàng mà linh hoạt.
"Giết!" "Giết!" Mấy tu sĩ còn lại cũng bừng tỉnh lại, ồ ạt nhảy ra khỏi trận pháp bảo vệ.
"Chuẩn bị, bắn!" Mấy binh sĩ đứng trên đầu tường cũng vực dậy sĩ khí, giơ cung tên lửa có linh phù lên, bắn chết mấy dị thú bay lên đâm vào trận pháp bảo vệ giữa không trung.
Tô Thiếu Bạch nhìn kim chủ đại nhân đầy uy phong chém giết dị thú dưới thành, lén lút lấy Vô Ảnh cung ra, giơ cung lên, kéo tên, nhắm vào dị thú sáu chân kỳ quái cạnh Tưởng Mạc Ngọc, không cho xuống tường thành thì dùng tên linh khí giúp đỡ chắc cũng không sao đâu hén? Sữa Bò và Bạch Chuẩn đứng cạnh cậu cũng hăm hở ra mặt. Nam Cung Hạo liếc người nào đó đứng trên tường thành đang tự cho là chẳng ai thấy cả, khẽ mỉm cười trông dáng vẻ đắc ý của cậu, xem ra đầu bếp nhỏ lúc nào cũng ức chế chuyện cơ thể mình nhận được lại là Chú Kiếm sư vô dụng đây nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...