Mấy thiếu niên lục tục đi vào. Vừa mới bước vào sơn môn, cảnh vật trước mặt chợt biến đổi, vốn chỉ thấy có trăm bậc thang đá lên núi nay đột nhiên tăng vột lên ngàn bậc, bậc thang ngọc trùng điệp trải từ đỉnh núi xuống, thấp thoáng thấy rừng cây xanh biếc bạt ngàn, vô cùng vô tận, dõi mắt nhìn sang cũng không thấy điểm cuối, nhất thời ai nấy đều ngẩn người.
"Các vị, hẹn gặp trên núi!" Thanh niên lạnh lùng buông mấy lời xong thì thản nhiên bước lên linh khí màu đỏ hình dạng như cái hốt [1] rồi bay lên không.
Tô Thiếu Bạch co giật khóe miệng, cái vị sư huynh đại nhân này bản thân thì đi thang máy mà lại bắt bọn họ leo thang bộ à? Ba, năm trăm bậc thì thôi đi, nhưng mà trước mặt có ít nhất năm, sáu ngàn bậc đó, muốn bọn họ mất mặt à!
Mấy đệ tử hai mặt nhìn nhau, chạy rồi? Vậy bọn họ phải làm sao đây? Bảo là bước leo bậc thang, nhưng mà chẳng phải leo đến tận tối mịt sao.
Trong hai mươi mấy nguồi này có những người bình thường là con em thế gia sống trong nhung lụa, nhưng cũng có mấy thiếu niên xuất thân bình thường như Tô Thiếu Bạch và Triệu Lôi. Không bao lâu sau, đoàn người phân làm hai nhóm rõ rệt, một nhóm không cam lòng đứng tại chỗ chờ người đến đón bọn họ lên núi, một nhóm khác thì chịu khó leo lên từng nấc thang.
Triệu Lôi nhìn sang Tô Thiếu Bạch, "Làm sao đây?"
"Thì leo thôi!" Tô Thiếu Bạch mếu miệng, cất bước đi lên.
Không biết mấy người bọn họ lên núi trước bọn họ có nhận được phần "kinh hỉ" này không nhỉ? Nếu là phân biệt đối xử, vậy thì thiệt lớn rồi! Nói đến chuyện leo núi, nếu là hơn một tháng trước thì khỏi phải nói cậu thích đến nhường nào, không nói đến thân thể cường tráng, có thể gần gũi với thiên nhiên, cảm nhận mùi hương sạch sẽ, tinh thần thư thái biết bao. Nhưng mà giờ đổi thành cái thân thể này thì đúng là hữu tâm vô lực. Tuy rằng mười mấy ngày gần đây đều kiên trì tập hít đất mỗi buổi sáng nhưng cũng không có tiến triển gì lớn. Cậu có dự cảm lát nữa "tử trạng" của mình chắc sẽ kinh hãi lắm đây.
"Này, chờ ta." Mấy thiếu niên túm tụm từng nhóm trên thềm đá, mỗi người tự tìm nhóm. Triệu Lôi vội vã chạy theo bước chân Tô Thiếu Bạch, cùng cậu song hành. Tuổi hắn lớn nhất trong nhóm người, xuất thân cơ hàn, vô thứ có chút mặc cảm, chỉ khi đi với Tô Thiếu Bạch mới an tâm chút.
Ánh nắng chói chang chiếu rọi toàn bộ bậc thang, không có một chút gió. Không lâu ra, Tô Thiếu Bạch thở hồng hộc. Cậu tìm một nơi có bóng cây dừng bước, vuốt cái trán thấm đẫm mồ hôi, quay đầu nhìn quanh bậc đá, mấy thiếu niên vốn kiên quyết đứng chờ người khác tới đón mình đa phần đã dao động. Chỉ có hai ba người là vẫn cố chấp đứng tại chỗ, đã biến thành những điểm đen nho nhỏ trong tâm mắt cậu lúc này.
Hơn nửa canh giờ sau, có người oán hận lên tiếng, thế là cứ nhu bật lên một cái công tác, trước sau thềm đá nhất thời đủ mọi loại âm thanh mắng chửi, oán hận hay thút thít của mấy thiếu niên.
Tô Thiếu Bạch làm lơ mấy âm thanh đó, nhếch đôi môi, nặng nề thở tiếp tục leo, đối với cậu thì giờ mà nói chuyện chỉ tổ phí sức mà thôi. Thân thể Triệu Lôi dù sao cũng tốt hơn cậu một chút, thả chậm lại bước chân theo tốc độ của cậu. Dần dà, sau khi những người đó phát tiết xong thì mới biết mình đang uổng phí sức lực, dãy thang đá dần trở nên yên tĩnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...