Giọng của người nọ rất yếu, nếu không phải ba người đang nhìn hắn chằm chằm, bằng không sẽ cho rằng là tiếng chim hót quanh đây.
Làm sao đây? Cứu hay không cứu? Phương Diễn và Diêm Hoài nhìn nhau, tức thì đề phòng nhìn rừng cây xung quanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết xung quanh liệu có dị thú ẩn núp có thể nhảy ra bất cứ lúc nào hay không, tu sĩ này nhất định đã bị dị thú trói ở đây, về phần rốt cuộc bị xem như là lương thực dự trữ hay là mồi nhử, trong chốc lát cả hai thật sự nhận không ra.
Tư Đồ Lôi nhìn người nọ một chút, cảm thấy hắn sẽ không kiên trì được lâu, trong ba người hắn có tu vi thấp nhất, cũng hiểu rõ lo lắng của Phương Diễn và Diêm Hoài, bằng vào sức của ba người bọn họ, lỡ như nếu vì người này mà chọc phải dị thú khó đối phó, e rằng lại hại ngược lại bạn đồng hành.
"Không bằng..." Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ*. Không riêng gì Tư Đồ Lôi, Phương Diễn cũng không muốn nhìn thấy tu sĩ đó táng thân trong miệng dị thú. Phương Diễn kéo Diêm Hoài và Tư Đồ Lôi cách ra xa hai bước, vốn muốn đề nghị, tránh cho kinh động dị thú, không bằng hắn cùng Diêm Hoài canh chừng ở đây, để Tư Đồ Lôi kêu Nam Cung Hạo hoặc một tổ trong bốn người bọn họ qua đây. Vì an toàn của cả đoàn nên ba đội bọn họ cách nhau rất gần, lỡ như có dị thú bất ngờ đánh lén, lấy sức mạnh của hắn và Diêm Hoài, dù gì vẫn có thể ngăn cản được một chút, chống đỡ cho đến khi viện binh đến.
*nguyên văn là "thố tử hồ bi, vật thương kỳ loại", có nghĩa là thỏ chết thì chồn thương xót, đồng loại thì thương xót nhau, tương tự với câu "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ"
Nhưng không ngờ, tu sĩ bị trói trên mạng nhện lại hiểu lầm suy tính của Phương Diễn, cho rằng hắn muốn lôi hai người kia rời đi không thèm quan tâm mình, vội vàng dùng hết sức lực còn lại vùng vẫy, âm thanh cũng lớn hơn ban nãy một chút, "Mảnh chìa khóa! Ta có mảnh chìa khóa!"
"Mảnh chìa khóa?" Ba người đứng dưới tàng cây đồng loạt ngừng chân, ngẩng đầu nhìn người bị trói trên mạng nhện, hiện tại đối với các tu sĩ trong Bí cảnh Bích Lạc thì e là ai ai cũng đang tìm kiếm mảnh chìa khóa để vào địa cung bí mật, cái vị này chắc không vì xin cứu mạng mà lừa người đó chứ.
"Thật đó, trên mảnh chìa khóa có một chỗ lõm kỳ lạ, một mặt trơn nhẵn, một mặt có hoa văn." Người nọ nói một hơi thật dài, sau đó dường như thở không nổi, lồng ngực phập phồng liên hồi, hy vọng sống sót mạnh mẽ kích thích sức lực tiềm tàng, gã ra sức giãy dụa khiến cho mạng nhện rung rung kịch liệt.
Ba người đứng bên dưới kinh dị nhìn nhau, người này miêu tả mảnh chìa khóa quả thực không sai một li, cho dù gã không có mảnh chìa khóa trong tay thì nhất định cũng đã từng nhìn thấy. Từ sau khi bọn họ vào khu vực dị thú này hơn bốn mươi mấy ngày, đây là lần đầu nghe ngóng được tin tức đáng tin về mảnh chìa khóa. Khi trước từng có mấy tu sĩ cũng cố gắng muốn dùng tin tức mảnh chìa khóa trao đổi với bọn họ, nhưng dăm ba câu là Phượng Nhị nhìn ra ngay thật giả.
Ngay lúc này, một con nhện khổng lồ màu nâu đỏ xuất hiện cành cây khô, mạng nhện kịch liệt rung động đã dẫn nó tới!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
Fiction généraleTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...