Chương 148 | Dị thú tập kích

250 15 5
                                    

"Tiểu Ngọc?" Trên toàn bộ đại lục Đông Hoàng này, chỉ có một người duy nhất gọi cậu là "ca" mà thôi, chính là Tưởng Mạc Ngọc.

Tô Thiếu Bạch thở ra một hơi, hèn gì thấy quen là phải, cái thằng nhóc lớn tiếng phủ đầu chuyên chỉ dựa vào tâm trạng không thích mở miệng nói lý trước mặt này chẳng phải là Đỗ Nhị à. Không ngờ hai sư đệ và sư muội sẽ tới trước giờ Hợi trong lời của vị Kiếm tu ban nãy, lại chính là Đỗ Kiếm Thu và Tưởng Mạc Ngọc.

Mấy năm không gặp, cô bé con ngày nào đã trở thành một thiếu nữ độ xuân thì, mi mày thanh thoát, đôi mắt đen láy sáng ngời, cùng với mái tóc đen nhánh bồng bềnh như mây, mặc dù không lộng lẫy nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẫn chất chứa dáng vẻ ngây thơ mơ mộng đặc trưng của thiếu nữ, thướt tha động lòng người. Nhìn sắc mặt nàng là biết thời gian qua sống rất tốt. Vả lại còn tu hành thành công, tiến tới cảnh giới sơ kỳ Trúc Cơ, giờ nhìn lại, nước cờ đưa Tưởng Mạc Ngọc vào làm môn Điểm Mặc phái này quả nhiên là đúng đắn.

Đỗ Kiếm Thu đứng cạnh Tưởng Mạc Ngọc thay đổi rất lớn, vấn mão cao tỉa tóc mai, đôi gò má phúng phính không còn nữa, vóc dáng cũng cao hơn rất nhiều, gần như cao hơn Tô Thiếu Bạch hai ngón tay, nếu đứng đối diện nhau trên đường đi, cậu cũng không dám chắc hắn là Đỗ Nhị. Có điều, nếu nhìn kỹ, giữa hai hàng mày hắn vẫn còn vương lại dáng vẻ cứng đầu hống hách như hồi còn nhỏ, xem chừng mấy năm nay sống tại Điểm Mặc phái rất thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Còn cái kiểu chuyên bênh vực Tưởng Mạc Ngọc này vẫn chẳng bớt xíu nào luôn.

Đôi mắt Tưởng Mạc Ngọc lấp lánh, đẩy Đỗ Nhị ra, rất chi là thân thiết chạy tới cạnh Tô Thiếu Bạch, cực kỳ vui vẻ, "Ca, sao ca lại ở đây thế?"

Từ khi vào trong nội môn Điểm Mặc pháithì nàng được Đỗ Nhị và sư phụ đôn đốc bế quan khổ tu bất kể ngày đêm. Hồi ba năm trước, lúc xuất quan, nàng vất vả lắm mới xin được sư phụ cho đi ra ngoài, trở lại trấn Thanh Thủy ở cùng mẹ Tưởng mấy ngày. Khi đó cũng có tới Bác Sơn phái tìm gặp Tô Thiếu Bạch, nhưng lại nghe nói Tô Thiếu Bạch đã tới núi Vấn Kiếm cùng với Kiếm tu thuộc khế của cậu, vả lại còn đã ra ngoài rèn luyện mấy năm không về, nàng đành buồn rầu trở về. Thế mà không ngờ hôm nay lại bất ngờ gặp lại tại đây.

"Tới giúp Thượng Quan gia một tay." Thấy dáng vẻ hiện giờ của Tưởng Mạc Ngọc, Tô Thiếu Bạch cũng không khỏi sinh lòng cảm khái "nhà mị có cô con gái mới lớn", vui mừng thay cho mẹ Tưởng.

"Ca, ca chẳng phải là..." Chú Kiếm sư à? Xét về giá trị vũ lực, ai chả biết Chú Kiếm sư là phế vật chứ? Lần này Thượng Quan gia muốn chém giết dị thú tấn công thành, coi như Tô Thiếu Bạch là Lục phẩm đi, thì Chú Kiếm sư vẫn là Chú Kiếm sư, tới tự thân bảo vệ mình còn không xong, có thể giúp được cái chi chứ? Tưởng Mạc Ngọc khó hiểu nhìn Tô Thiếu Bạch, mới nhận ra quần áo cậu mặc không phải trang phục của Bác Sơn phái, bèn đưa mắt nhìn quanh, nhanh nhạy nuốt nửa câu sau xuống họng.

Đỗ Kiếm Thu chỉnh lại ống tay và vạt áo, hết cách đi theo sau Tưởng Mạc Ngọc nhẫn nại tính nết mình mà nhắc nhở, "Tiểu Ngọc, Lý sư huynh còn đang chờ tụi mình đó." Cái người đứng đằng sau Tô Thiếu Bạch, ánh mắt còn sắc bén hơn cả mũi kiếm, thế mà cô nàng ngốc này vẫn cứ làm như không thấy. Người này hẳn là Kiếm tu ký khế ước với Tô Thiếu Bạch mấy năm trước, thiên tài Kiếm tu của Thiên Kỳ môn trong lời đồn, Nam Cung Hạo.

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ