"Hừ!" Cô bé mặc váy xanh lục mở to đôi mắt long lanh liếc xéo Tô Thiếu Bạch, vẻ mặt ghét bỏ tự tay đẩy cậu ra, đến bên chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, vừa quay đầu lại nói chuyện với thiếu niên áo đỏ thì cười tươi như hoa, "Biểu ca, mau đến đây ngồi."
Bị cô bé đẩy khiến cho lảo đảo, chân trái Tô Thiếu Bạch suýt va phải băng ghế gỗ, thiếu chút nữa là ngã sấp.
Thiếu niên áo đỏ tiến lên nửa bước, áy náy đỡ cánh tay cậu, giọng nói lại vô cùng thành khẩn,"Xin lỗi, biểu muội nhà ta kiêu căng từ nhỏ đã quen, đợi chút nữa tiền của mấy vị ta sẽ bảo quản gia tính luôn một lượt, xem như là xin lỗi." Chỉ với mấy lời nói, đã lấy thái độ cực kỳ qua quýt này phủi sạch mọi chuyện của mình, tiện đó mà nói chuyện bồi thường.
Thái độ và giọng nói trái ngược như hai người khác nhau của thiếu niên có thể nói là nho nhã lễ độ, Tô Thiếu Bạch đứng vững thì thầm giật mình, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lúc thấy hai biểu huynh muội này ở tiệm đang hoa quả khô khi nãy, tuy thiếu nữ váy lục đều là người mắng mỏ đầu tiên, nhưng từ đầu đến cuối cậu đều cảm thấy thái độ và khí thế của thiếu niên trước mắt này dường như còn mạnh hơn cả thiếu nữ váy lục, thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với bọn họ. Chẳng lẽ là do mình hiểu sai à?
Mẹ Tưởng thấy cậu vẫn còn đứng dây dưa với mấy người kia, lo lắng gọi, "Thiếu Bạch, mau sang đây."
Tô Thiếu Bạch đáp lời, đến cạnh thanh niên mặc cẩm bào màu đỏ, cúi đầu thật sâu, "Tạ ơn tiên trưởng." Cậu biết rõ, tuy với người khác chỉ là tiện tay, nhưng lại là cứu bọn họ một mạng.
Mắt phượng của thanh niên khẽ chuyển, bình tĩnh đánh giá thiếu niên thon gầy đứng đắn trước mặt, hài lòng gật đầu với cậu, "Trẻ nhỏ dễ dạy."
Tô Thiếu Bạch vừa xoay người rời đi thì nghe thấy thiếu niên kia lễ độ tiếp lời thanh niên cẩm bào, "Vừa rồi hạ nhân có điều mạo phạm, mong tiên trưởng bỏ qua. Tại hạ là Lý Ức Niên của Đường Châu, xin hỏi tôn tính đại danh của tiên trưởng? Nếu không chê, có thể cùng nhau ngồi xuống ăn để Lý mỗ bồi tội?" Lời lẽ phát ra từ cửa miệng của một đứa trẻ chừng mười tuổi thế này đã xem như là cẩn thận rồi. Tô Thiếu Bạch chợt bừng tỉnh, thiếu niên này khi nãy vốn không phải là khách sáo với cậu, mà là cố ý để vị thanh niên cẩm bào kia nhìn. Tâm cơ sâu thế này, có thể nhìn ra được một chút.
Thanh niên khẽ nhíu hàng mi dài, tỏ vẻ đã hiểu, "Thì ra là Lý gia ở Đường Châu, thế gia đại tộc, thảo nào lại có phong thái như vậy." Cũng không để ý tới lời mời của Lý Ức Niên, một tên nhóc miệng còn hôi sữa của một thế gia, hắn há lại cho vào mắt, nhìn một cái, rồi xoay người phẩy tay áo rời đi.
Hàng trăm cặp mắt đổ dồn lại đây, nụ cười tuấn tú trên mặt Lý Ức Niên lập tức cứng đờ tại chỗ, khớp xương bàn tay đằng sau khẽ xiết thật chặt, ánh mắt nhìn bóng lưng thanh niên phía trước không hề che giấu vẻ oán độc. Thật không biết điều! Đợi đến một ngày hắn trở thành một Chú Kiếm sư mà hàng ngàn Kiếm tu phải chạy theo a dua, rồi hắn sẽ đến gặp người này đòi lại gấp trăm ngàn lần!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...