Gió phần phật thổi qua bên tai, dáng người kiệt ngạo chừng như có thể vứt bỏ thân thể bên vách đá lởm chởm bất cứ lúc nào. Nam Cung Hạo thấy bóng người thon gầy của Tô Thiếu Bạch càng rơi càng nhanh, bất chấp bụng như trào ngược, cả người tựa như cục chì trực chỉ rơi xuống bên dưới. Khi bắt kịp thân ảnh của đầu bếp nhỏ, Nam Cung Hạo dùng sức bắt lại mắt cá chân cậu.
Máu huyết chảy ngược, hơn nữa gió núi phần phật thổi, trên gương mặt của đầu bếp nhỏ vừa đỏ vừa trắng, cực kỳ thê thảm, cái thân thể này của cậu sợ độ cao đó nha! Đừng có chơi vậy chứ, dù có chơi nhảy bungee* cũng còn thắt dây nữa mà!
*nhảy bungee: là một trò chơi mạo hiểm, sau khi thắt dây lưng thì nhảy từ trên độ cao thật cao, rồi để mình thả tự do đến khi dây căng cứng, đương nhiên là dây phải ngắn hơn độ cao nhảy
Bắt được người rồi, Nam Cung Hạo mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, trên lưng vận sức, một tay ôm lấy Tô Thiếu Bạch rồi xoay người hướng đầu lên trên, tay kia lấy phi kiếm cắm thẳng lên vách đá bên cạnh.
Roẹt roẹt roẹt!
Phi kiếm cắm quá nông, hoàn toàn không chịu được lực rơi của hai người, vẽ nên một đường tia lửa thật dài trên vách đá. May mà phi kiếm ma sát với vách đá, ít nhiều cũng giảm được tốc độ rơi của cả hai.
Bên cạnh vách đá truyền đến một mùi tanh, một quái trùng* ngàn chân trườn trên một cái hang động giữa vách đá, há mồm muốn kéo hai người về phía hang đá bên đó. Nam Cung Hạo án binh bất động, định mượn thế mà ôm lấy Tô Thiếu Bạch rơi vào sơn động. Quái trùng này khá giống với rết, không biết đã sống bao lâu, thân dài ngoằng với gần ngàn chân, kích thước lớn hơn gấp trăm lần mấy con rắn sa mạc màu đỏ trên kia, toàn thân đen kịt, giữa lưng lóe ánh lam, trên đầu có hai cái sừng kỳ dị màu lam nửa cong. Lúc há mồm có thể nuốt được khoảng ba, năm chiếc xe Hạc.
*quái ở đây là kỳ lạ, kỳ quái
Mắt thấy Tô Thiếu Bạch và Nam Cung Hạo sắp rơi xuống gần đó, đầu lưỡi to bằng cái cối xay lớn nhảy ra từ vào bụng, cuốn về phía hai người. Cả hai còn đang ở giữa không trung né không kịp, sắp bị nuốt vào bụng.
Bằng vào tốc độ ánh sáng, Nam Cung Hạo giơ kiếm chém thẳng vào cái lưỡi quái trùng, đầu lưỡi đỏ loét bị đứt đôi, đoạn lưỡi hơn nửa trượng rơi trên mặt đất không ngừng co giật. Quái trùng bị bị tập kích, ngẩng cái đầu ghê tởm lên, rít lên mấy tiếng, Tô Thiếu Bạch chỉ cảm thấy xương sọ mình cứ như bị ai đó cầm búa gõ mạnh vào, đau như muốn nứt, khí huyết cuồn cuộn dâng lên, quái trùng lập tức giơ móng quét ngang thân hai người, hất thẳng vào trong hang động. Nam Cung Hạo chỉ kịp ôm chặt Tô Thiếu Bạch trong ngực, sau lưng đã đập lên vách đá. Đừng nói là Nam Cung Hạo, ngay cả Tô Thiếu Bạch được y bảo vệ đằng trước cũng bị chấn động đến xây xẩm mặt mày.
Cạch, phi kiếm trên tay phải Nam Cung Hạo cũng rơi xuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
"Đợi ở đây!" Y cắn đầu lưỡi, ép bản thân tỉnh táo, quát với Tô Thiếu Bạch. Thiên tài Kiếm tu phất tay phóng ra đạo kiếm khí, bay thẳng đến mắt quái trùng, còn mình thì lăn tại chỗ một vòng, linh hoạt nhặt phi kiếm tiến về phía nó, nhưng thân hình dường như có chút bất ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
Fiksi UmumTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...