"Đứa trẻ ngốc này, sao con có thể đồng ý nộp cho bọn họ mười lăm cân viêm thạch chứ?" Sau khi rời khỏi nhà Trưởng thôn, mẹ Tưởng lo lắng mở miệng nói. Ba Tưởng liều mạng mỗi tháng vậy mà cũng chỉ đào được mười ba mười bốn cân viêm thạch, chỉ bằng cái thân thể bé xíu của Tô Thiếu Bạch, có thể đào được nhiều vậy hay không thì đã là một vấn đề rồi, mà huống chi hai người đàn ông khi nãy rõ ràng là ỷ vào việc cả hai đều có thể cùng xuống hầm thì nên mới dám đáp ứng cái giá địa tô mười lăm cân viêm thạch mỗi tháng đó.
"Không sao cả, trước hết cứ để mai con đến hầm mỏ xem thử. Nếu thực sự không được thì chúng ta tính cách khác." Tô Thiếu Bạch ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại không nghĩ thế. Trong tay cậu và mẹ Tưởng còn bốn viên châu tệ và mấy trăm đồng tệ, nếu quả thật là không được thì bọn họ sẽ rời khỏi đây đến nơi khác tìm cách mưu sinh.
Mẹ Tưởng mấp máy môi nhưng cũng không nói thêm gì cả. Nhìn tình cảnh vừa rồi, xem chừng không chịu cũng không được. Thôi vậy, để xem mình có thể dùng mấy công việc dành cho nữ giới góp thêm chút đỉnh không đã.
Trên đường về hai người chẳng nói thêm câu nào cả, trong lòng đầy tâm sự.
Lúc này là giờ cơm tối, khói bếp mỗi nhà đều bốc lên nghi ngút, Tưởng Mạc Ngọc ngồi trên tảng đá trước cửa, hai tay chống cằm, giương mắt nhìn con đường lớn bên này. Tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà rơi xuống trên người cô bé khiến cái bóng của bé trên đất kéo ra thật dài, trông rất hiu quạnh.
Vừa thấy bóng dáng hai người, cô bé lập tức nhảy lên mừng rỡ rồi chạy lại, trong lòng ngập tràn niềm vui dắt tay hai người đi vào trong nhà. Khi thấy bàn tay của con gái đang kéo mình, mẹ Tưởng mới miễn cưỡng mỉm cười lại một cái.
Trở vào nhà rồi thì bắt tay vào chuẩn bị cơm tối, mẹ Tưởng bần thần ở ngoài phòng một hồi, rồi mới miễn cưỡng nâng tinh thần đi đến mái hiên tháo miếng thịt khô xuống, quyết định cắt một phần ba miếng. Trước kia chỉ khi ba Tưởng trở về nhà thì bà mới làm thịt. Hiện tại nếu Tô Thiếu Bạch là trụ cột trong nhà thì phải tẩm bổ cho cậu mới được.
Tô Thiếu Bạch đang giúp vo thóc, thấy mẹ Tưởng cầm miếng thịt khô vừa đi đến vừa lau nước mắt thì biết ngay là nhất định thịt này bình thường là để dành cho ba Tưởng ăn.
Cậu do dự lên tiếng, "Thím, hay là khỏi ăn thịt này đi?"
"Không phải nói là bắt đầu từ hôm nay xem dì là dì con sao?" Mẹ Tưởng lườm cậu một cái, "Con gầy thế này, mai lại còn xuống hầm mỏ, không tu bổ sao được?" Nhìn thóc đang được Tô Thiếu Bạch vo trong tay, bà lại đi đến bên chạn bát lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu đen, đổ ra nửa chén gạo nhỏ, cho vào chậu rồi vo. Sau đó bản thân lại đem thịt khô còn dư treo lên. Tô Thiếu Bạch cắn môi không lên tiếng nữa, nhìn màu sắc này thì chắc là gạo lức rồi, mà lại nhìn chiều cao cái bình cũng biết, ở thế giới này gạo so với thóc quý hơn nhiều.
Tưởng Mạc Ngọc đứng bên lò bếp ngây ngẩn nhìn miếng thịt khô trên mớ đồ ăn kia, thèm ăn đến nỗi cắn móng tay. Có điều cô bé rất hiểu chuyện, dù bụng rất đói nhưng vẫn không khóc. Mẹ Tưởng cầm bó rau khô đang định bước qua ngưỡng cửa thì đột nhiên hai mắt tối sầm, vội vịn lấy khung cửa bên cạnh. Hai đứa trẻ vội vã chạy qua dìu bà, Tô Thiếu Bạch thấy sắc mặt bà trắng bệch liền lo lắng hỏi, "Thím...dì không sao chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
Ficción GeneralTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...