Tựa như không cam lòng bị khống chế, trường kiếm trong tay Nam Cung Hạo kịch liệt rung động, sát khí phóng ra tứ phương, mơ hồ phát ra âm thanh! Mái tóc đen của Nam Cung Hạo tung bay, quần áo phần phật thổi, thế nhưng dáng người lại bất động như núi, cánh tay lại vững như bàn thạch, vững vàng giơ cao thanh kiếm, tia chớp soi rõ hai gò má y, hăng hái, hào khí tận trời. Ánh chớp trên thân kiếm không hề ngừng lại, dâng lên từng đợt, dọc theo mũi kiếm tỏa ra, nhất thời, khắp trong hang động toàn là những tia chớp "ầm ầm". Xem ra, thanh kiếm này mang thần thông là tia chớp?
Tô Thiếu Bạch hoàn toàn không ngờ thanh trường kiếm mình luyện chế lại có uy lực như vậy, không biết làm gì bèn ôm Sữa Bò chạy đến một góc động, e sợ tia chớp sẽ bắn về phía mình và cục lông. Thiên lôi giáng xuống không chết cũng rụng mất nửa cái mạng, thật hung tàn! Chỉ có cái người không phải người như Kiếm tu đại nhân mới có thể chịu được!
Ngay đúng lúc này, cánh tay Nam Cung Hạo giơ ra, vẫy trường kiếm, thân hình vững vàng, điều chỉnh hơi thở. Kiếm trong tay tựa như con rồng bay lượn trên bầu trời, như ánh sáng cắt ngang trời cao, như ánh nắng xuyên qua vạn dặm, như lưỡi kiếm phá tan hư không, như tiếng hổ gầm như tiếng rồng ngâm. Kiếm ý tựa như núi cao sông dài, tung hoành khắp nơi, tùy ý lướt bay.
Như lôi đình tức giận đánh tới, lại như nước sông quét khắp mọi nơi.
Tô Thiếu Bạch ôm Sữa Bò, mở to đôi mắt hoa đào, xem đến độ ngây người. Kiếm tu đại nhân cầm thanh kiếm này, rõ ràng chính là như ăn Tiramisu uống cà phê Ireland, bánh cookie mâm xôi dùng với trà đen Ceylon, bánh flan lại phết thêm kem, thực sự là rực rỡ đầy sức sống, vừa vặn bổ sung cho nhau.
Thân kiếm tuôn ra tia chớp màu tím "Ầm ầm ầm ầm!" bay đến trước mặt Tô Thiếu Bạch, Đầu bếp nhỏ né không kịp, định bảo vệ Sữa Bò, mà cục lông nào đó lại giương cổ lên, chui ra khỏi tay cậu, đứng trên đầu gối cậu, giậm chân ngưỡng thân, cái đuôi nhỏ giương thẳng lên trời, cái miệng nhỏ còn chưa mọc hết răng mở lớn "ngoao" một tiếng, nuốt ngay tia chớp màu tím xuống họng.
Tô Thiếu Bạch:......
Chết rồi! Nó, nó nuốt tia chớp à? Đôi mắt hoa đào mở to, vội vã bắt Sữa Bò lại, sốt ruột banh miệng nó ra, nhìn trái nhìn phải, rồi lại dốc xuống hòng muốn Sữa Bò nhổ ra. Tiếc là trong miệng cục lông chỉ có đầu lưỡi và lợi màu hồng nhạt, căn bản không có lưu lại bất kỳ dấu vết nào của tia chớp.
Ủa???
Tô Thiếu Bạch nghi hoặc nhìn Sữa Bò, xảy ra chuyện gì?
Cục lông chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, dùng dằng nhảy khỏi tay cậu, lại tiếp tục đứng lên đầu gối cậu ngẩng cao đầu, há mồm nuốt thêm một tia chớp màu tím.
Trời má, hai người các ngươi, sao lại có thể hung tàn như vậy? Đầu bếp nhỏ xuyên không đến đây, đứng lặng trong gió, lại một lần nữa cảm nhận được sự hung tàn của nơi này.
Cục lông màu trắng to cỡ bàn tay, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà đứng trên đầu gối cậu, rất có tư thế bảo vệ chủ nhân. Có điều cái đầu nhỏ này chẳng những không có cảm giác uy phong lẫm liệt, mà lại càng tăng thêm chút sự ngây ngô đáng yêu khiến người ta không nhịn được mà muốn ôm vào lòng ra sức xoa nắn. Tô Thiếu Bạch cũng làm y thế, đồng thời lấy ra món phòng khí hình dạng tấm bình phong ra tự bảo vệ mình. Cho dù sau này lớn lên mi có lợi hại thế nào đi nữa thì giờ cũng chỉ như cái nắm tay, lúc cần ra tay thì phải ra tay!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
General FictionTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...