Chương 15 | Phiên chợ

2.6K 187 10
                                    


Khoảng cách từ thôn Thái Bình đến phiên chợ, nói xa thì cũng không xa, đi bộ hơn nửa canh giờ là tới, nhưng tối qua mẹ Tưởng suy nghĩ lại, sợ hai đứa nhỏ không nổi, vẫn là quyết định dẫn hai người đến chỗ xe lừa của người quen để quá giang đến chợ.

Chủ xe mang họ Lý, là một người đàn ông khá gầy hơn ba mươi tuổi, tay cầm roi da ngồi trước đánh xe, vợ Lý gia ngồi một bên khác ở đầu xe, trên đầu có quấn khăn hoa màu be, trong đám phụ nữ trong thôn thì dáng vẻ cũng được xem như là thanh thú, tính tình bình sinh rất thân thiện, thường ngày thấy mẹ Tưởng trên đường cũng hay chào hỏi vài câu, giờ thấy hai đứa trẻ leo lên xe, không nói lời nào liền lấy ra một cái khăn từ trong lòng ngực, mở khăn ra chọn hai quả trái cây màu đỏ trông giống sơn trà đưa cho hai người. Tô Thiếu Bạch thử cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, rất ngon.

Vợ Lý gia gật đầu nói cười hỏi, "Ăn ngon không? Là trái cây nhà ta trồng đó." Tô Thiếu Bạch và Tưởng Mạc Ngọc đều gật đầu nói cảm ơn.

Không gian trên xe lừa không lớn lắm, ước chừng đủ chỗ cho bốn năm người ngồi, hiện tại trừ ba người mẹ Tưởng bọn họ ra, còn có một người phụ nữ quá giang xe, nghe đâu là họ Thẩm. Người nọ khoảng bốn mươi tuổi, xương gò má rất cao, dáng người đen gầy, trên mặt đầy nếp nhăn, Tô Thiếu Bạch lờ mờ nhớ ra là mình từng gặp bà vài lần, liền nhận ra đó là hàng xóm Tưởng gia. Bà cũng mang theo rổ, cầm trên tay chứ không đặt chung một chỗ với rổ của Tưởng gia. Có lẽ là vì khuôn mặt của Tô Thiếu Bạch, bà quan sát vài bận mới mở miệng nói, "Tưởng gia, vị này là?"

Xem chừng mẹ Tưởng cũng không quen thân với bà, ôm lấy vai Tưởng Mạc Ngọc miễn cưỡng cười đáp, "Đấy là cháu ngoại trai của tôi, hiện là thợ mỏ ở ngọn núi phía bắc."

Phụ nhân kia hâm mộ nhìn Tô Thiếu Bạch, "Đứa trẻ này tốt số thật." Rồi lại chuyển mắt nhìn sang mấy món đồ trong cái rổ bên cạnh cậu, "Mọi người hôm nay muốn đi bán cá à?"

"Phải, hôm qua bọn nhỏ ra ngoài quậy phá có bắt được hai con cá, tôi không muốn đem bán, nhưng thôi theo ý tụi nhỏ vậy." Mẹ Tưởng nhàn nhạt đáp, không tỏ ra thất lễ, nhưng cũng không quá thân thiết.

Có lẽ là nghe được ý tứ nói cho có lệ của mẹ Tưởng, phụ nhân Thẩm gia cũng mất hứng thú nói chuyện, dần dần có chút buồn ngủ. Thế nhưng, người vợ Lý gia trên đầu có quấn khăn hoa màu be ngồi ở phía trước kia lại thường quay đầu lại trò chuyện đôi câu với mẹ Tưởng, mà thái độ của mẹ Tưởng với bà rõ ràng là thân thiện hơn rất nhiều.

Đến chợ rồi, ba người bọn họ hẹn thời gian gặp nhau xong liền tách đi riêng. Phụ nhân Thẩm gia tay cầm rổ đi thẳng về phía đông chợ, hẳn nhiên là rất quen thuộc.

Mẹ Tưởng mang theo hai người bọn họ vất vả lắm mới tìm được một góc rộng rãi, định bụng trước tiên là bán hết cá rồi mới dắt cả hai dạo chợ. Tiếc là cả ba đứng đó ngẩn người hồi lâu lại chẳng có ai đến hỏi mua. Tô Thiếu Bạch nhìn một hồi là nhận ra mánh khóe, chỗ này sở dĩ ít người là vì dòng người đa số đi đến chỗ bán thịt đằng trước rồi vòng đi, nên lượng người qua lại chỗ này mới ít đến vậy. Hơn nữa mẹ Tưởng và Tô Thiếu Bạch đều là người có da mặt mỏng, ngại không dám rao hàng, bởi vậy qua một nén hương mà chỉ có vài ba người đến cái nơi hẻo lánh này xem cá của hai người. Thế nhưng cũng có hai người hỏi qua giá cả, vừa nghe thấy Tô Thiếu Bạch muốn bán một cân hai mươi đồng tệ liền chê đắt, lắc đầu rời đi. Đừng nói là hai người đó, đến cả mẹ Tưởng nghe cậu thét giá cũng bị hù hết hồn, cá này mà bán hai mươi đồng tệ thì làm sao có người mua cho được? Tô Thiếu Bạch cũng rất kiên trì, của hiếm là của quý, mà hàng cũng ít, đã làm là phải làm cho trọn một cú. Vừa rồi cậu có đi ngang qua mấy gian hàng bán cá, chính là loại cá dài chừng ngón tay mà Tưởng gia ăn lúc trước, giá một cân ba đồng tệ, ngoài ra còn có bán cá trông như cá trắm cỏ [1], nặng khoảng hai cân, mà một con lại bán những hai mươi đồng tệ. Còn con này tuyệt đối là ngon hơn nhiều so với cá trắm cỏ nha. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu cuối cùng mà bán không được thì phải xuống giá còn tệ hơn cho coi.

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ