Chương 138 | Thế giới này thật là nhỏ*

233 15 0
                                    

*nguyên văn là Nhân sinh hà x bt tương phùng, là mt vế trong hai câu thơ nổi tiếng của TQ: Hữu duyên thiên lý lai tương hội; Nhân sinh hà xứ bất tương phùng (有缘千里来相会,人生何处不相逢). Hai câu này người ta có thể đổi vế trước vế sau cho nhau, ý của nó là: trong đời người con người ta thế nào cũng sẽ gặp được nhau, chỉ cần có duyên thì dù xa nghìn dặm cũng sẽ gặp mặt. Tuy nhiên ng vi ni dung chương, câu thơ này li mang mt hàm ý châm biếm, nên Ngn chuyn li thành mt câu gn gũi nhưng không kém phn n ý. Bạn nào chú ý thì sẽ thấy câu đề của nhà được cải biên từ câu này á, nó là câu gắn liền với những biến cố nhân duyên trong suốt cuộc đời Ngạn luôn í~

"Lục phẩm?" Lẽ nào là vị tiền bối trong Bà Sa Kính Thiên? Hay là sư tôn Văn trưởng lão đã đột phá thành công và xuất quan rồi? Tô Thiếu Bạch tự ra soát một lượt danh sách những người mà cậu đoán có khả năng trở thành Chú Kiếm sư Lục phẩm, bất luận là ai, xem chừng cậu cũng nên qua đó xem thử.

"Đi xem thử." Nam Cung Hạo nhàn nhạt mở miệng, mọi người bèn đi theo phương hướng hai tu sĩ vừa nãy đã đi mất, đuổi theo dọc đường.

Cái tên Tẩy Nghiễn lâu nghe như là một nơi họa tranh hoặc đọc sách, vương mùi mực nhàn nhạt, thực ra đó là một lầu trà có ba tầng, tòa nhà có kiến trúc hình chữ '回', bề mặt cửa cũng được chạm trổ vô cùng tinh mỹ. Vừa vào cửa là thấy ngay một bức bình phong màu xanh ngọc cao cỡ một người, tấm chính giữa viết một chữ "Trà" thật to, hai tấm hai bên là hai hàng chữ nhỏ được mạ vàng, "Rửa nghiên cá nuốt mực, pha trà hạc tránh khói" [1], nghe khá là văn nhã.

Phòng sảnh quanh lầu trà là nơi khách đến dừng chân tạm nghỉ uống trà, dùng chút đồ ăn vặt. Hiện tại nơi này đã đông nghịt, kín người hết chỗ, khách khứa trong này đa phần đều giống bọn họ mặc giáp đen hoặc khoác áo choàng trắng, không muốn để lộ dáng vẻ của mình. [Truyện chỉ được up trên wordpress Tiêu Tịch Lâu và wattpad Tiêu Tịch Lâu (@tieutichlau)] Lầu trà lúc này đương lúc chiều tà ngả bóng, có không ít cây cảnh ra hoa đan xen màu trắng và màu quả hạnh, tôn lên sắc biếc của nước hồ, thấp thoáng vài chú cá màu vàng nhạt nhàn hạ bơi lội bên dưới. Giữa hồ có một sân khấu màu xanh biếc, xung quanh là những cây cột được chạm khắc, có hai tầng lan can cực thấp cùng màu.

Lầu một và lầu hai là sảnh chung cho các loại khách, lầu ba là phòng đặt riêng. Tô Thiếu Bạch vừa thoáng nhìn thì cảm thấy có đôi phần quen mắt, bình mới rượu cũ, kết cấu này rõ ràng y chang kiểu dáng chỗ bán đấu giá khu bắc của thành Bất Hoán mà.

Phượng Nhị nhíu mày quét mắt nhìn một lần, lập tức bao trọn căn tốt nhất trên lầu ba. Hỏa kế thấy họ ra tay hào phóng thì đoán lai lịch nhóm người này không đơn giản, bèn ân cần dẫn họ lên lầu, cũng không màng thái độ thờ ơ lạnh lùng của họ, cực kỳ thân thiện giới thiệu rằng, đừng thấy lầu trà này tên Tẩy Nghiễn lâu mà lầm, thực ra ông chủ nơi này chỉ học đòi văn vẻ, mấy cái tranh chữ này nọ bẻ nửa chữ cũng không biết. Hắn làm việc ở đây ba năm rồi, câu bị hỏi nhiều nhất chính là: Rõ ràng đây là một lầu trà, sao lại gọi là Tẩy Nghiễn lâu?

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ