Trong ấn tượng, hình như đây là lần đầu tiên kim chủ đại nhân nghiêm trang gọi đầy đủ tên họ mình thì phải.
Song tu? Giống như Hạ Mạt và Phượng Nhị á hả?
Không được!
AV nam nữ cậu từng xem ít nhất không dưới ba mươi bộ, GV thì hồi học đại học vì tò mò mà xem nửa bộ, hơn nữa vẫn còn nhớ rõ. Lúc xem được một nửa, tiếng kêu đau đớn như chọc tiết lợn hại cậu run rẩy cả người, lập tức tắt ngay cái phần mềm xem phim. Nói gắn gọn là bóng ma để đời. Vậy nên hồi mới biết Phượng Nhị và Hạ Mạt ở bên nhau, cậu cảm thấy Phượng Nhị đúng là một dũng sĩ.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, kim chủ đại nhân sẽ không nằm ở vị trí kêu gào thảm thiết đó, coi như là có một chút ý nghĩ thôi cũng sẽ bị Nam Cung Hạo cầm kiếm chém đứt. Cho nên, cái người kêu như chọc tiết lợn ấy, chẳng phải chỉ có thể là mình sao?
Không muốn, cực kỳ không muốn.
"Không được." Đầu bếp nhỏ căng mặt, nghiêm túc lấy tay cố gắng đẩy kim chủ đại nhân đang dán sát vào mình ra. Tiếc là, cánh tay và lồng ngực của đối phương lại vững như thành đồng, không chút sứt mẻ. Nhưng tiếng tim đập gấp gáp truyền qua dưới bàn tay làm cậu kinh hãi. Tô Thiếu Bạch ngước mắt nhìn Nam Cung Hạo mặt mày không đổi, kim chủ đại nhân đang hồi hộp ư?
"Tại sao?" Nam Cung Hạo kéo tay cậu, không lùi mà tiến, nhướn người ép tới, báo hại Tô Thiếu Bạch vì né tránh y mà buộc phải ngửa người ra sau.
Tại sao? Cho ngươi nằm dưới ngươi chịu không? Tô Thiếu Bạch trừng mắt nhìn kim chủ đại nhân trước mặt, nói dễ hơn làm nhé!
Đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn cặp mắt đen nhánh, hai bên giằng co hồi lâu, cuối cùng Nam Cung Hạo rũ hàng lông mi mảnh dài, buông tay Tô Thiếu Bạch.
Đầu bếp nhỏ xoa xoa cổ tay in vết hằn do bị kim chủ đại nhân siết chặt, mím môi nhìn kim chủ đại nhân mất mác đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi động phủ, Bạch Chuẩn vỗ cánh đuổi theo.
Ớ? Nửa đêm nửa hôm, kim chủ đại nhân định đi đâu?
Sữa Bò vốn đang cuộn mình ngủ say thì bị Bạch Chuẩn vung vuốt đạp cho một cái, vểnh tai ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Nam Cung Hạo, rồi lại nhìn vẻ mặt mơ hồ xấu hổ của chủ nhân nhà mình. Đôi mắt ngọc bích khó hiểu chớp chớp, sau đó tràn đầy trách móc nhìn, chủ nhân, người ăn hiếp Kiếm tu đại nhân?
"Ông đây gì cũng chưa làm, ông thấy mi rõ đang ngủ đó!" Tô Thiếu Bạch tức giận cốc đầu nó một cái, mi thì hiểu cái méo gì! Đây là vấn đề nguyên tắc, nguyên tắc đó biết chưa!
Đêm đó, Nam Cung Hạo ở bên ngoài cả một tối, sáng hôm sau thì thu bớt lại hàng lông mày cau có, mang cả một thân khí lạnh trở về, thâm chí đầu tóc lẫn lông mi đọng đầy sương trắng. Cái này không còn giống tảng băng mà thực sự biến thành tảng băng luôn rồi! Bạch Chuẩn thì đậu trên vai y.
Tô Thiếu Bạch lén lút nhìn y, rồi lại hất cằm ý bảo Sữa Bò qua đó dỗ người, còn mình thì im lặng nấu cháo. Cục lông Sữa Bò chạy tới ngay tức khắc, cọ cọ rồi làm nũng lại bán manh bên người Nam Cung Hạo hòng tỏ ý an ủi. Nam Cung Hạo nhìn nó, vuốt ve hoa văn màu tím xinh đẹp như lan tử la trên trán nó cho có lệ, sau đẩy nó ra, rồi ngồi xuống xếp bằng. Sữa Bò không cam lòng quấn quanh y hai vòng, cuối cùng nằm xuống dụi dụi đầu gối y. Bạch Chuẩn mất hứng đậu ở bên cạnh. Một người một cầm một thú rúc trong góc phòng, cả một buổi sáng tỏa áp suất thấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...