Tựa hồ cảm giác được nỗi sầu của Tô Thiếu Bạch, nguyên anh mặc giáp vàng kim hé mắt, ánh mắt sắc bén lạnh lùng quét mắt khinh bỉ lườm cậu một cái. Bé con nguyên anh phóng thích toàn bộ cảm giác của mình không giữ lại chút tâm tư gì. Nó, nó vừa khinh bỉ mình? Nhận được rõ ràng thông tin từ đối phương, Tô Thiếu Bạch lung lay trước gió.
Nguyên anh mặc giáp vàng kim lạnh nhạt trưng gương mặt nho nhỏ mà mập mạp kia, rồi gật đầu giống như là khẳng định lại.
Lúc này Tô Thiếu Bạch mới hiểu, khi ở trong biển ý thức của Nam Cung Hạo, mọi tâm tư của cậu đều bị bé con mặc giáp vàng kim thấy hết.
Thôi xong! Hèn gì thằng nhỏ tức dữ vậy, vừa rồi cậu suy nghĩ tùm lum thứ á. Gì mà kim chủ đại nhân hồi nhỏ quá là dễ thương, hoặc là cảm giác nắn miết khuôn mặt nhỏ nhắn đó chắc chắn không tệ, rồi còn thế mà lại không trần truồng...
Thuận theo dòng hồi tưởng không ngừng của Tô Thiếu Bạch, sắc mặt nguyên anh mặc giáp vàng kim cũng càng ngày càng đen, đột nhiên "Vút" một cái hóa thành luồng sáng màu vàng kim từ trên đỉnh núi xông thẳng tới chỗ cậu. Đầu bếp nhỏ sợ tới mức đơ người, đang yên đang lành, sao tự nhiên nổi khùng thế kia.
Quầng sáng vàng kim trực tiếp xuyên qua "thân thể" Tô Thiếu Bạch, cưỡng chế đẩy linh khí của cậu trở về trong cơ thể. Này là bị "trục xuất" đó hả? Nóng tính ghê ta ơi. Mắt Tô Thiếu Bạch tối sầm, trong chớp mắt bị đẩy ra ngoài, liền cảm thán không thôi, chợt phát hiện nguyên anh mặc giáp vàng kim hóa thành luồng sáng cũng không ngừng lại, mà trực tiếp theo đi theo linh khi đang lui về trong cơ thể của mình. Nguyên anh mới thành nên đầu óc đầu bếp nhỏ vẫn đang mờ mịt, bé con nguyên anh như phấn điêu ngọc mài còn đang ngồi xếp bằng trên giường đá màu xanh, nhắm mắt ngủ say. Ánh vàng kim lóe lên, nguyên anh mặc giáp vàng kim của Nam Cung Hạo hóa thành nguyên hình đứng cạnh nó, đôi mắt rũ xuống chê bai nhìn, quét mắt nhìn toàn bộ thân thể trần truồng của bé con Tiểu Bạch.
Ớ? Nó tính làm gì? Tự nhiên Tô Thiếu Bạch nảy sinh dự cảm xấu.
Giây kế tiếp, nguyên anh mặc giáp vàng kim dường như muốn ra oai liền vươn tay nắn miết gương mặt nhỏ nhắn của bé con nguyên anh đang ngủ say, rõ rành rành là muốn trả lại hết tất thảy suy nghĩ vừa nãy của Tô Thiếu Bạch, làm trọn vẹn một lần.
Tô Thiếu Bạch:...
Nguyên anh của kim chủ đại nhân có đặc tính có thù tất báo?
Bé con nguyên anh đang ngủ mê không tình nguyện nhíu mày, đôi môi phấn hồng khẽ trễ xuống không vui, anh quấy rầy nó ngủ thế? Nguyên anh mặc giáp vàng kim đắc ý nhếch miệng, vỗ vỗ gương mặt nho nhỏ vừa trắng nõn lại trơn nhẵn, cảm giác thật không tệ mà. Nghiêng đầu chưa thỏa mãn, nhíu mày nghĩ nghĩ, rồi hôn một cái "chụt" trên mặt bé con. Cục nắm trắng trắng này nó thích, đã xác định chủ quyền xong!
Mé! Mầy đang đùa giỡn lưu manh đó biết không hả! Bố phải cáo trạng với kim chủ đại nhân! Tô Thiếu Bạch bị hành vi đùa giỡn trần trụi của nguyên anh mặc giáp vàng kim kinh hãi hết cỡ rồi.
Hứ! Nguyên anh mặc giáp vàng kim khinh thường ngẩng đầu lên, lần nữa hóa thành luồng sáng vàng kim, bay vọt trở về bên trong Nam Cung Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...