Ngày thứ hai, Du trưởng lão quả nhiên bắt đầu dạy phương pháp dùng linh căn tạo lửa, cũng nhắc bọn họ mau chọn linh căn, chuyện tu luyện tạo lửa vô cùng quan trọng, bọn họ có thể bái nhập môn hạ của vị trưởng lão nào, có thể làm đệ tử động tu hay là đệ tử linh tu, đều dựa vào việc thể hiện Khí hỏa trước mặt các vị trưởng lão vào hai tháng sau.
Như ba người bọn họ Triệu Lôi thảo luận, hỏa linh căn chiếm nhiều nhất. Trong ba mươi mấy đệ tử mới nhập môn, gồm cả Tô Thiếu Bạch, Lý Ức Niên, Lâm Bái, Thượng Quan Linh, có gần một nửa người chọn hỏa linh căn. Trong thuộc tính ngũ hành, hỏa linh căn là thuộc tính có lực công kích mạnh nhất. Cho dù không được Nam Cung Hạo chọn, trong mấy môn phái đệ tử có hỏa linh căn đều được xem trọng.
Tôn Khởi Linh chọn thủy linh căn, Thẩm Phi Hồng chọn thổ linh căn. Triệu Lôi thì chọn mộc linh căn. Tô Thiếu Bạch cảm thấy bất ngờ với lựa chọn thổ linh căn ít người chọn của Thẩm Phi Hồng. Thẩm Phi Hồng thì chỉ cười không nói khi chạm phải ánh mắt nghi hoặc của cậu.
"Không biết tự lượng sức mình!" Giọng nói không lớn không nhỏ như chuông bạc, nhưng cũng đủ cho hơn mười thiếu niên xung quanh nghe thấy, Tôn Khởi Linh hất cằm về phía Tô Thiếu Bạch, ghét bỏ trừng mắt liếc cậu, dám tranh với biểu ca nàng, đúng là tự tìm đường chết.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không lên tiếng. Linh nguyên lực bẩm sinh chỉ là do trời cho, lúc bắt đầu cũng dễ dàng điều khiển Khí hỏa, nhưng mà mấy ngày gần đây, cái vị được trời ban linh nguyên lực trong truyền thuyết này không có tiến triển nào nổi bật, cơ bản đều độc lai độc vãng, cảm giác tồn tại cực thấp, so với biểu hiện kinh diễm lúc mới nhập môn của cậu thì ai nấy cũng dần lãng quên, hồi đầu còn thầm ao ước, hiếu kỳ, tung hô, giờ lại có chút thất vọng. Mà ngược lại thì hai người có linh nguyên Lục phẩm trời cho lại có gia thế hiển hách như Lý Ức Niên và Thẩm Phi Hồng tựa như nước lên thuyền lên, nhất là Lý Ức Niên, chẳng những là người ôn hòa, mà tiến độ tu hành cũng vượt xa mọi người, còn là là người đầu tiên tụ được lực. Trong giới tu tiên, kẻ mạnh là vua, năm nay Lý Ức Niên xem chừng còn nhỏ hơn Tô Thiếu Bạch hai tuổi, giờ ngẫm lại, tương lai Lý Ức Niên tương đối lợi hại hơn.
Lý Ức Niên đứng cạnh tựa hồ không nghe thấy lời nói của Tôn Khởi Linh, khóe miệng khẽ cong nghiêng đầu nói chuyện với người khác, cũng không có ý định giảng hòa.
Tô Thiếu Bạch không quan tâm quay đầu đi, không thèm để ý cô bé mới mười tuổi luôn mang theo địch ý với mình. Đúng là bị chứng hoang tưởng mà! Cậu trái lại cũng không muốn đâm đầu vào Nam Cung Hạo đâu.
"Ngươi quả nhiên cũng muốn ký thuộc khế với Nam Cung Hạo!" Lúc ăn cơm, Triệu Lôi nhỏ giọng lẩm bẩm, vô cùng chắc nịch mà nhìn Tô Thiếu Bạch. Lâm Bái cũng trưng ra cái khuôn mặt lo lắng trăm bề.
Lẽ nào khắp thiên hạ chỉ có mỗi Nam Cung Hạo là có hỏa linh căn? Tô Thiếu Bạch bất mãn nhìn hai người đối diện, quá coi thường cậu rồi. Mặc dù có thể ký thuộc khế với thiên tài Kiếm tu là chuyện tốt, nhưng chọn linh căn gì chứ, với cậu mà nói thì chỉ cần một từ từ chối mà thôi, căn bản không cần thiết, bình tĩnh mà nói, thì cho dù cậu có thực sự chọn hỏa linh căn thì cũng là cũng là bởi vì thần tài đó! Chẳng quan hệ gì với Nam Cung Hạo gì gì đó! Tại sao không có ai tin cậu hết vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
General FictionTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...