Phượng Nhị? Tô Thiếu Bạch đột nhiên nhớ lại, mình đã từng nghe qua cái tên này. Năm ngoái lúc xếp hàng tại đại hội kiểm tra linh nguyên có nhiều chuyện nghe thử, hai cái tên được nhắc nhiều nhất xung quanh, chính là Nam Cung Hạo và Phượng Nhị.
Đạo trời là nhất ta thứ hai, tên là Phượng Nhị.
Bên dưới đạo trời, Luyện Đan sư duy ngã độc tôn*, nghe thế nào cũng giống một người cực kỳ liều lĩnh tùy ý. Lò luyện đan của hắn?
*nguyên câu là "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn", là một câu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là trên trời dưới đất, chỉ có mình ta là đáng tôn quý nhất
"Chủ tiệm Hứa, thời Tô mỗ lên cảnh giới Hoàng phẩm rất ngắn ngủi, kỹ năng luyện khí tạm thời còn đơn sơ nhiều thiếu sót, yêu cầu của Vân Hà Đỉnh cao như thế, Tô mỗ sợ là khó có thể đảm nhận được nhiệm vụ lớn như thế." Tô Thiếu Bạch do dự đáp, ý chối từ vô cùng rõ.
Linh nguyên lực của cậu bây giờ còn chưa đủ trăm sợi, độ chính xác và thuần thục khi luyện khí cũng không nhiều, hơn nữa, kim chủ đại nhân đã bế quan trùng kích Kim Đan, ngày toái đan Kết Anh cũng sắp không xa, hiện với cậu mà nói, quan trọng nhất chính là vì Nam Cung Hạo chế tạo một thanh mệnh kiếm thật tốt. Chỉ cần việc luyện chú phi kiếm hạng nhất thì cũng đã có quá nhiều kiến thức và kỹ thuật phải học, trong một thời gian ngắn, cậu thực sự không thể quan tâm hết được. Hơn nữa tầm quan trọng của Vân Hà Đỉnh đối với Phượng Nhị đương nhiên cũng không thua kém gì mệnh kiếm của Kiếm tu, chuyện quan trọng như thế tìm lầm người thì biết làm thế nào?
"Không cần gấp đâu, hay là thế này đi? Đại nhân có thể bớt chút thời gian xem thử tàn quyển Vân Hà Đỉnh trước rồi hãy quyết định tiếp? Hơn nữa, cho dù là luyện chú thế nào, Phượng tiên trưởng và Lăng Vân Các cũng sẽ không làm phiền ngài vô ích." Chủ tiệm Hứa đương nhiên không chịu buông tha, trong lòng thầm lo lắng. Dù gì cũng là chuyện quan trọng, chú kiếm đại sư nổi tiếng luôn rất quan trọng danh dự, từ sau khi vị kia thất bại, những người khác lại càng vì danh dự mà không dám đơn giản mạo hiểm, nên bọn họ đành phải nhờ đến những Chú Kiếm sư mới nổi, nếu thanh phi kiếm Cam phẩm kia đúng là do Tô Thiếu Bạch chế tạo, vậy người trước mặt này chính là ứng cử viên khả quan nhất cho việc luyện chú Vân Hà Đỉnh. Chuyện này tuy vô cùng mạo hiểm, nhưng người mới thất bại căn bản không có tổn thất gì nhiều, mà nếu có ngày thành công, chẳng những thân thiết với Phượng Nhị, tương lai linh dược cực phẩm được tạo không ngừng lại càng là con đường nhanh nhất và tốt nhất để bộc lộ tài năng, tiếng tăm vang xa. Đây rõ ràng là một vụ buôn bán một vốn bốn lời, nhưng lại không ngờ là tài năng mới nổi trước mặt này lại không để ý thanh danh cho lắm, ngay cả tiền công bao nhiêu cũng chẳng thấy hứng thú, đến cả hỏi cũng không.
Tô Thiếu Bạch khó xử nhìn Văn trưởng lão và Liên Vi Sơn, thấy hai người cũng khẽ cong khóe môi, mới miễn cưỡng nói, "Được rồi, thế cứ nhìn trước vậy."
Văn trưởng lão đã thay đồ đệ nghĩ, nếu là tàn quyển của thần khí thượng cổ, vậy có thể đoán nó nhất định sẽ trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp chú khí sau này của đồ đệ, trăm lợi không hại. Hơn nữa, tuổi của đồ đệ còn nhỏ, lỡ có thất bại cũng không thấm vào đâu cả, dù có là vị Chú Kiếm sư kia cũng phải trải qua vô số thất bại mới lên được đỉnh cao. Về phần Kiếm tu đại nhân thì đơn giản cảm thấy Phượng Nhị này nếu có thể quen biết, nhất định sẽ rất có lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
Genel KurguTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...