Tử Điện Thanh Sương bay theo hướng đông nam hơn nửa ngày trời mà vẫn chưa thấy mặt biển xanh thẳm đâu cả, Nam Cung Hạo hạ kiếm bên ngoài một tòa thành náo nhiệt, dẫn Tô Thiếu Bạch vào trong. Bạch Chuẩn có vẻ như cũng mệt, bèn thu cánh đậu trên lưng Sữa Bò. Sữa Bò chịu cực cõng nó đi theo hai chủ nhân.
"Ngươi mệt à?" Chỗ này rõ ràng không phải là đích đến của bọn họ trong chuyến đi này, Tô Thiếu Bạch hiếu kỳ quan sát cửa thành, thì thấy một cánh cửa hình tò vò* cao tầm ba, bốn trượng, trên đó có khắc hai chữ thật to "Bất Hoán". "Bất Hoán?" Tên gì mà kỳ quá vậy! Cậu bạn Chú Kiếm sư Lục phẩm hoang mang nhíu mày. Vừa rồi ngồi trên phi kiếm có thể thấy rõ, thôn trấn nơi này có hình vuông, nhưng lại giống chữ "凹" rất to, diện tích to hơn trấn Thanh Thủy ít nhất khoảng ba đến năm lần, các cửa tiệm trong thành nối nhau san sát, nguy nga lộng lẫy, vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa, phía trên thành trấn còn loáng thoáng lấp lánh ánh sáng màu chàm, một tòa thành mà còn có trận pháp bảo vệ ư?
*là loại cửa được xây cuốn thành hình cung, nhỏ và hẹp, trông như cái tổ con tò vò
Nam Cung Hạo nhìn cậu, hơi thở dài, "Mai là mười lăm tháng hai, chỗ này sẽ tổ chức Đại hội Trao đổi mỗi năm một lần cho các tu sĩ, có lẽ có thể tìm được vài thứ hữu dụng cho ngươi." Vừa nãy y ở trên không thấy cảnh tượng vô cùng náo nhiệt trong thành mới nhớ đến sự kiện này. Có người nói, ban đầu nơi này là phiên chợ mua bán tin tức đầu mối của các tán tu, sau đó mở rộng thành nơi giao dịch các loại vật phẩm, cuối cùng phát triển thành một tòa thành. Y cũng từng đến đây hai lần. Dù là thiên tài địa bảo, pháp môn tu luyện, linh khí chí tôn hay là tin tức bí văn, linh thạch châu báu, thậm chí là mang người, chỉ cần hai bên đồng ý trao đổi là có thể thành công mua bán. Vì là trao đổi giấu tên, nên đa phần nguồn gốc của đồ vật thường rất kỳ lạ, nhưng cũng chính vì vậy, nên lần nào cũng có thể thấy được rất nhiều thứ tốt đến không ngờ, hơn nữa cũng không lo sợ bị bại lộ thân phận. Giờ nếu gặp được, y không ngại dẫn Tô Thiếu Bạch vào xem một chuyến, xem như mở mang tầm mắt cũng tốt. Huống chi vận may của đầu bếp nhỏ từ trước đến giờ cực kỳ tốt, có khi lần này lại gặp được cơ duyên gì cũng nên.
"Đại hội Trao đổi? Lấy vật đổi vật?" Tô Thiếu Bạch lập tức lên tinh thần, đôi con ngươi đen láy chợt sáng thêm vài phần. Không biết có thể tìm được khí thạch thích hợp chế tạo Vân Hà Đỉnh không nhỉ? Mặc dù trong nhẫn trữ vật của cậu chứa không ít thiên tài địa bảo tìm được trong Bà Sa Kính Thiên, nhưng khí thạch thì cậu lại tiếc rẻ không muốn đổi cho người khác, có điều nếu là dược thảo thì có thể suy nghĩ lại. Hơn nữa trong ba năm luyện khí, mấy món linh khí dưới Xích phẩm đều bị cậu quy thành "phế khí" giao cho Lăng Vân Các bán hộ rồi còn mấy món Xích phẩm thì đều chất đống trong nhẫn trữ vật đây này, đúng là có thể đem chúng ra trao đổi.
Thấy Nam Cung Hạo không buồn chớp mắt lấy một cái đã đưa bốn khối linh thạch thượng phẩm giao cho một người gác cổng cả người mặc áo giáp màu vàng kim, trong nháy mắt Tô Thiếu Bạch có hơi hối hận, cậu quá ngây thơ rồi, khi nãy còn tưởng là miễn phí chứ, không ngờ còn thu cả phí vào cửa, mà phí vào cửa cũng mắc khiếp! Bốn khối linh thạch thượng phẩm có thể mua được bao nhiêu là thứ đó, Tô Thiếu Bạch đau mắt nhìn người gác cổng mặc giáp vàng nhận linh thạch, xem ra cái giáp vàng đó làm từ phần phí vào cửa của mọi người. Người gác cổng chỉ hai loại áo choàng có mũ đen trắng bên cạnh, ý nói nếu cả hai muốn giấu mặt thì có thể chọn một loại mà dùng. Tô Thiếu Bạch không chút do dự lôi cái áo choàng có mũ màu đen đội lên đầu Nam Cung Hạo, cái người này có rất nhiều người theo đuổi, toàn là mấy kiểu hung hãn không à, làm người ta khó đỡ lắm, khó nói có gặp phải thể loại như thế trong thành này hay không, thôi thì an toàn vẫn hơn, cứ đội đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
Ficção GeralTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...