"Sư huynh, khoan nói mấy thứ khác, bọn ta dẫn huynh đến tập hợp với mọi người, Tôn sư huynh và mọi người nhất định sẽ rất vui." Vị đệ tử Kiếm tu nói nhiều nhất trong đám thốt lên.
"Thân thể ta còn không tiện, vẫn là đợi bọn họ đến đây đi." Nam Cung Hạo khom lưng bắt lấy Sữa Bò đang nhặng xị bên chân Tô Thiếu Bạch, tránh cho nó làm phiền đầu bếp nhỏ, rồi lại dùng cằm hất một đường cong đầy lợi hại về phía nồi niêu cho đầu bếp nhỏ thấy, khăng khăng muốn ăn cơm trưa trước rồi mới tính sau.
Mấy vị Kiếm tu nhìn thi thể con nhện trên mặt đất, mấy con nhện độc này đi cùng bọn họ cũng chừng năm sáu ngày rồi, đánh đâu thắng đó, ít nhất là dưới đáy vực này không có địch thủ, giờ toàn bộ chân vuốt đều bị cắt hết, thịt nát xương tan. Cái dáng vẻ ra tay gọn gàng sạch sẽ này mà là "Thân thể còn không tiện" sao? Rồi lại nhìn sư huynh thản nhiên cầm cục lông trắng trở lại dưới tàng cây, sau đó lại đi dọn dẹp nồi niêu cho đầu bếp nhỏ, trong chớp mắt ai nấy liền hiểu.
Một Kiếm tu cười cười gãi đầu, ngầm hiểu mở miệng, "Đúng vậy đúng vậy, ta cũng mệt rồi, vừa vặn nghỉ chân trước một lát."
Một Kiếm tu khác xắn tay áo, "Tiểu Bạch, ta đến giúp ngươi dựng lại lò bếp."
"Ta đến giúp ngươi rửa nồi." Giúp một tay chắc có thể được ăn cơm chùa chứ nhỉ? Mà nói đến tay nghề nấu cơm của vị đệ tử Bác Sơn phái này, quả thật là không kém đầu bếp tí nào, lúc trước chỉ ở bên cạnh là có thể ngửi được mùi hương thơm lừng rồi.
Có mấy Kiếm tu giúp đỡ, lò bếp nhanh chóng được dựng lại lần nữa, có điều nguyên liệu nấu ăn bị hủy không có cách dùng lại. Phải nấu lại cơm canh tẩm bổ cho Kiếm tu đại nhân, rồi lại phải chuẩn bị cho mấy vị Kiếm tu đang muốn ăn chực nào đó, Tô Thiếu Bạch nhức đầu một hồi, cuối cùng lấy cái lò nướng ra. Ướp xong ba con cá và hai chân linh thú cho vào nướng, mấy hôm trước tìm được chút mật ở đáy vực, hôm nay vừa vặn xem thử hiệu quả vị mật nướng thịt thế nào. Mùi hương mật được phết lên chân linh thú truyền đi, khiến cho mấy vị Kiếm tu nào đó đều trông mong nhìn món linh khí màu đen kỳ lạ kia.
"Ăn hết thì nói với ta." Nhân dịp mấy cậu bạn Kiếm tu đang hè nhau vây quanh lò nướng nghiên cứu, Tô Thiếu Bạch ngồi xổm bên người Kiếm tu đại nhân, lấy thức ăn đã chuẩn bị tốt trong nhẫn trữ vật lặng lẽ đưa cho y. Dù thế nào, sau khi trở lại, Nam Cung Hạo vẫn sẽ tổ đội với Lý Ức Niên, trước mặt nhiều người, đầu bếp nhỏ cũng không tiện tiếp tục lộ liễu bám lấy Kiếm tu đại nhân.
Đôi con ngươi màu hổ phách của Nam Cung Hạo chớp chớp hai cái, cuối cùng rũ mắt, ngăn lại sự khác thường nơi đáy mắt, nhận lấy rồi khẽ gật đầu.
Mọi người chỉ mới ăn được phân nửa, mấy người Tôn Chí cũng đã chạy đến. Ngửi thấy mùi, rồi lại thấy con nhện to dùng nằm vật trên đất thì có chút giật mình, rồi lại thấy mấy Kiếm tu vây quanh lò nướng cùng chia chác đồ ăn, thì không khỏi mừng rỡ. Sau khi tụ họp lại lần nữa, sắc mặt ai nấy đều vui mừng. Lý Ức Niên và Tôn Chí dẫn đầu mọi người đến bên Nam Cung Hạo, luôn miệng hỏi này hỏi nọ. Trong chớp mắt, Kiếm tu đại nhân liền bị chìm trong biển người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
General FictionTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...