Chương 113 | Thanh xuất phát từ lục

1K 81 5
                                    

Là ảo giác sao? Cứ cảm thấy tài hôn của kim chủ đại nhân càng lúc càng tốt, bộ dáng trông như khá hứng thú nữa chứ. Cậu bạn Chú Kiếm sư nào đó từ vị trí người khởi xướng biến thành bồi luyện viên miễn phí im lặng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của người nào đó, kỳ lạ ở chỗ, vừa rồi trong cơ thể lại mở cảm nhận được linh khí đang lưu động, Nam Cung Hạo vừa mới sử dụng linh khí à?

Quay đầu muốn hỏi ai kia, đã thấy kim chủ đại nhân điềm nhiên ngồi thẳng lại, bắt đầu tu luyện. Tô Thiếu Bạch dẩu môi, cũng ngồi kiểu ngũ tâm hướng thiên xong, nhắm mắt lại.

Một chốc sau, Nam Cung Hạo vốn đang chăm chú tu luyện mở mắt lần nữa, ôn nhu nhoẻn miệng, say mê nhìn đầu bếp nhỏ đang hết sức tập trung tu luyện trước mặt, sâu trong đôi mắt màu hổ phách ấy đong đầy sự quyến luyến.

Bạch Chuẩn chẳng buồn liếc mắt, vươn móng mài mài bên bàn. Chủ nhân, chủ nhân lại thất thần rồi, mấy ngày nay, đây đã là lần thứ mười lăm chủ nhân nhìn lén đầu bếp nhỏ rồi đó. Sữa Bò ở bên cạnh thì cuộn lại thành một cục lông tỏa hương thơm ngào ngạt.

Trăng sáng treo trên cao, ánh sáng xanh xanh phản chiếu lên bức tường, xúc cảm ban sơ của thiếu niên tựa như dòng nước xanh ngát mãi chảy về hướng đông, khó có thể dừng lại được nữa.

Sang hôm sau, sắc trời không tốt lắm, sáng tinh mơ đã thấy từng cụm mây xám ảm đạm phủ đầy trời, bình thường vào lúc này, Ngụy Vô Pháp đều ở trên bãi cỏ cùng dực hổ hoặc con rối thị vệ so chiêu. Nhưng hôm nay chẳng thấy trên bãi cỏ, chỉ có mỗi dực hổ và Sữa Bò đang luyện tập với nhau.

Động phủ của Ngụy Vô Pháp đóng kín mít, bé trai áo đỏ đứng tại cửa mang vẻ mặt u ám, hỏi gì cũng không biết, chỉ bảo chủ nhân không ở trong động phủ. Tô Thiếu Bạch tìm khắp nơi một lần, cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Tô Thiếu Bạch đi được nửa đường, tuyết lớn trên cao tựa như lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống, từng bông chậm chạp đáp xuống, thoáng chốc khắp thành Con Rối tại chân núi và bãi cỏ hiu quạnh đều được bao phủ trong tuyết, đất trời mênh mang, đứng tại vách đá, lọt vào tầm mắt đều là những mảng trắng muốt.

Trời là nắp lò lớn, đất là lò bếp to, dung luyện vạn vật trong ấy, không ngừng sinh sôi nảy nở, người tu đạo trộm nhìn ra bên ngoài từ khe lò, dùng thân đập vào vách, hòng phá lò mà ra, cốt là cầu sự viên mãn.

(Ngn: thù nht my câu thế này, ngn gn súc tích mà khó hiu vãi ni, không th đc theo li thông thưng dùng cu trúc câu hoc cm t đưc, mà phi hiu theo nghĩa tng t ri ghép li, sau đó li gii nghĩa theo cách thoáng nht hoc gn nht, ri mi vit hóa theo cách va hàm súc nht mà li còn d hiu nht, bng không bn đc nhìn vào méo hiu câu này nó đang nói cái gì, mà dù có hiu cũng s thy quá Hán Vit =_=)

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ