Chương 141 | Chân tướng

218 18 3
                                    

"Hai ngươi..." Tên đứng trước quay đầu lại nhìn hai kẻ đằng sau, rồi liếc sang yêu bài trong tay Tô Thiếu Bạch, cuối cùng cúi thấp đầu giữa những tiếng xì xào của quần chúng. Giờ gã có lấp liếm cũng vô dụng cả, thái độ của hai tên đứng sau đã đủ để chứng minh tất cả.

"Thật đúng là giả mạo à?"

"Thật là vô liêm sỉ, không thể tha cho chúng!"

"Ngươi tham gia làm cái gì, hóng chuyện là được rồi."

"Đầu năm nay, liêm sỉ của đạo tu rớt hết rồi à!"

"Chậc, ta đã nói người đứng ngoài cửa mới là thật mà, ngươi xem khí chất của người ta kìa!"

...

Quần chúng tu sĩ bàn tán ồn ào, càng nói càng lớn, phần lớn là khinh thường, chê ghét và cười nhạo. Ba kẻ nọ tất nhiên cũng nghe được.

"Xin lỗi, xin hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đi ngay." Tên quỳ xuống đầu tiên đứng dậy, cuống cuồng kéo hai người bên cạnh muốn rời đi.

Tôn Chí hùng hổ giơ tay cản chúng lại, "Đợi đã, các ngươi định để chuyện này như thế thôi à?" Muốn chạy hả, sao có chuyện dễ như vậy được!

"Xin lỗi, sư..." Kẻ nọ thấy Tôn Chí không cho qua, vội vã quay sang xin Tô Thiếu Bạch tha lỗi, hai chữ sư huynh suýt thốt ra.

"Nếu mấy người là ta thì có chịu thả người đi không? Bằng không chúng ta cứ vào trong trò chuyện đi ha?" Chuyện vạch trần kẻ mạo danh trước mặt quần chúng, lấy lại danh tiếng cho mình đã xong, nhưng những chuyện còn lại liên quan đến danh dự sư môn, tất nhiên không thể đứng đây nói cặn kẽ được. Vả lại, đợi thêm lát nữa thì sẽ càng nhiều tu sĩ xúm lại, họ cũng khó mà thoát ra ngoài. [Truyện chỉ được up trên wordpress Tiêu Tịch Lâu và wattpad Tiêu Tịch Lâu (@tieutichlau)] Vì vậy, Tô Thiếu Bạch bèn ngắt ngang cái câu mà kẻ nọ suýt nữa đã bật thốt hai chữ sư huynh ấy, rồi chỉ vào trong cửa phòng. Tu vi Chú Kiếm sư Thanh phẩm của cậu đặt trước mặt Kiếm tu chẳng là gì, nhưng trước các đồng môn Chú Kiếm sư, sự áp lực cũng đủ khiến chúng rét run.

[...]

"Vì gây họa cho Tiểu Bạch, cái vị Hách Liên trưởng lão này thật đúng là nhọc lòng!" Phượng Nhị cười lạnh, khép quạt ngọc đập mạnh lên tay mình, "Còn cái tên Lâm Bái kia nữa, chết sớm như vậy thì đúng là hời cho gã!"

Tô Thiếu Bạch thì hơi trầm mặc, cảm xúc phức tạp ngổn ngang, sau khi Lâm Bái bị Hứa trưởng lão dẫn đi, cậu không không cố gắng dò hỏi tung tích sau cùng của gã. Đối với kẻ đã từng ra tay giết mình, cậu không thể rộng lượng tha thứ được, chỉ đơn giản là tin vào sự công bằng của môn quy Bác Sơn phái. [Truyện chỉ được up trên wordpress Tiêu Tịch Lâu và wattpad Tiêu Tịch Lâu (@tieutichlau)] Nhưng giờ nhìn lại, chuyện này đã để lại mối họa ngầm, dù bạn không xem đối phương là kẻ thù, nhưng đối phương luôn luôn nghĩ cách hãm hại bạn đến chết mới thôi. Nhân từ nương tay, đôi khi lại là dung túng kẻ ác, Lâm Bái đã cho cậu thêm một bài học.

"Xem ra chúng ta phải mang ba cái vị trong động đến Bác Sơn phái tìm Chưởng môn tâm sự mới được." Nam Cung Hạo nhướng mày kiếm, lạnh lùng nói. Chuyện đã rõ như ban ngày, cũng đúng lúc tìm Hách Liên trưởng lão kết sổ mọi chuyện. Dám bắt nạt đầu bếp nhỏ, một tên y cũng không bỏ qua!

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ