Chương 82 | Núi Vấn Kiếm

2.4K 199 13
                                    

Sữa Bò vui vẻ đứng ngăn trước mặt Tô Thiếu Bạch, há mồm nuốt tia chớp trên Tử Điện Thanh Sương. Tô Thiếu Bạch bất đắc dĩ trông nó, hơn ba năm rồi, xem ra nhiệt huyết của cái tên này với sấm sét vẫn không giảm tí nào.

Có Sữa Bò ở đây, Nam Cung Hạo cũng không thả bình chướng* kiếm khí ra, dáng người cao ngất đứng tại đuôi kiếm.

*bình chướng: giống như kết giới bảo vệ ấy; bình là màn chắn, tấm chắn, bình phong; chướng là che chắn, bảo vệ, ngăn cách

"Có muốn đến xem trấn Thanh Thủy một chút không?" Đầu bếp nhỏ còn đang vùi đầu tìm tờ giấy đánh cược chết tiệt trong nhẫn trữ vật, kim chủ đại nhân đột nhiên quay đầu lại hỏi, đường nét sắc sảo nơi cằm vung lên thành một đường cong ưu nhã. Hiện tại bọn họ đang bay trên trấn Thanh Thủy, phi kiếm của Liên Vi Sơn bay phía trước không xa, vẫn có thể nhìn thấy.

Tô Thiếu Bạch nhìn nắng ấm vào đông chiếu xuống thị trấn nhỏ có chút tịch liêu bên dưới mà lắc đầu, mấy hôm trước cậu có đến phường Linh Lung thăm mẹ Tưởng rồi. Cuộc sống mẹ Tưởng giờ đã vô cùng yên ổn, tuy trong thôn Thái Bình có mấy người đỏ mắt từng tìm cách đến quấy rầy, nhưng có chủ tiệm Vương và danh tiếng của đứa cháu trai là tiên trưởng này của cậu, mẹ Tưởng cũng xem như là không chịu thiệt gì cả. Về phần Tưởng Mạc Ngọc, một năm trước, khi cô bé vừa tròn mười tuổi đã thành công bị Đỗ Nhị lừa vào nội môn Điểm Mặc phái, xem chừng hai người họ còn phải dây dưa dài dài. Bốn năm trôi qua thật ngắn ngủi, nhớ lại thời gian mới đến thôn Thái Bình, tựa như đã xa cách mấy đời.

Thấy đầu bếp nhỏ lắc đầu, phi kiếm Nam Cung Hạo không chút do dự vượt qua trấn Thanh Thủy, tiếp tục bay về phía tây.

Thiên Kỳ môn tọa lạc ở biên giới giữa hai nước Phương Nhạc và Cổ Nguyệt, nằm chính giữa đại lục Đông Hoàng.

Từ trên phi kiếm nhìn xuống, núi non san sát, biển rừng mênh mông, mây mù phủ khắp, nơi này lớn hơn núi Phù Lô ít nhất cũng phải hai, ba lần. Sơn môn không có kiến trúc nào như cổng chào mừng, mà có một rừng kiếm, mấy trăm mũi kiếm vừa lớn vừa sắc hướng thẳng lên trời, sát khí trùng trùng, trong đó có một thanh kiếm cực lớn xuyên qua một tảng đá gồ ghề màu xám thật to, nhìn từ trên xuống, có khắc ba chữ màu vàng chói mắt "Thiên Kỳ môn".

Lúc chỉ còn cách thanh kiếm lớn đó một khoảng, Sữa Bò chợt ngẩng đầu, cong lưng vươn móng, đề phòng nhìn thẳng về phía rừng kiếm. Tô Thiếu Bạch đang lấy làm kỳ lạ, đột nhiên cảm nhận được luồng kiếm ý lạnh lẽo dày đặc đập vào mặt, Nam Cung Hạo lùi về phía sau hai bước, đứng chắn phía trước Tô Thiếu Bạch, gần đến nỗi Tô Thiếu Bạch có thể thấy rõ hoa văn bươm bướm trên lưng áo màu lam của Kiếm tu đại nhân, cũng như hương cỏ non quyện cùng mùi nắng sớm trên người y. Kiếm ý của Nam Cung Hạo vội phóng ra mở đường, không ngừng va chạm với vạn luồng kiếm ý đó, khuấy đảo tạo thành vô số hoa văn trong suốt trong không khí.

Cách một lớp chắn của Kiếm tu đại nhân mà Tô Thiếu Bạch cũng có thể cảm nhận được luồng khí sắc nhọn như đao ở bên ngoài. Giết! Giết! Giết! Vô số luồng kiếm ý điên cuồng vọt tới, đinh tai nhức óc, sắc bén không thể đỡ, dường như muốn chém vạn vật trong đất trời thành hai khúc. Trời đất bên ngoài ngả nghiêng, trán cậu cũng đau như búa bổ.

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ