Chương 150 | Môn phù bị ẩn giấu

309 14 4
                                    

Hai người tới Ngô Lương có ý nghĩa gì với trấn Bạch Tố, không cần nói cũng biết. Thực ra thì Thượng Quan Phù nói tách ra đúng là một cách tốt, nhưng tiếc thay tu sĩ Nguyên Anh kỳ cậu đây lại là một Chú Kiếm sư vô dụng có trị số tấn công thấp tủn, dù có linh khí phẩm cấp cao hỗ trợ thì lúc thực sự đánh nhau cũng chẳng kiên trì được bao lâu, kiểu gì cũng chẳng bằng một nửa thực lực của kim chủ đại nhân. Mà nếu có luôn cả Sữa Bò và Bạch Chuẩn phối hợp, liệu chúng nó có thể tạo được hiệu quả một chọi một ngàn như Nam Cung Hạo làm tối qua không?

"Thượng Quan gia đúng thật là không có chút manh mối nào về nguyên nhân vì sao dị thú vây công Tần Châu sao?" Nam Cung Hạo đột nhiên chuyển đề tài, ánh mắt sắc bén, lời nói sắc sảo.

"Cái này..." Vẻ mặt Thượng Quan Phù còn chật vật hơn khi nãy, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Được." Nam Cung Hạo hiểu rõ mà nhẹ nhấc cằm, bâng quơ đánh mắt sang đầu bếp nhỏ đang ngẫm nghĩ gì đó, "Chúng ta sẽ xuất phát vào giờ Thân, tới Ngô Lương." Xem ra Thượng Quan gia quả thật có manh mối nguyên nhân sự việc, nhưng không tiện nói cho người ngoài.

"Cảm tạ đạo huynh!" Mày râu Thượng Quan Phù khẽ rung, thở phào một hơi, cúi người hành lễ với Nam Cung Hạo. Có hai người họ tới trước, Ngô Lương tất sẽ không sao nữa, "Thù lao tối qua lão phu sẽ nói đệ tử chuẩn bị cho xong, mang tới cho hai vị trước khi xuất phát."

Có được lời hứa của Nam Cung Hạo, Thượng Quan Phù vội vã rời đi, tình hình ở trấn Bạch Tố còn cần phải sắp xếp lại lần nữa mới ổn.

"Thực ra..." Thấy Thượng Quan Phù đi mất rồi, Tô Thiếu Bạch đánh mắt sang Nam Cung Hạo dò hỏi, cậu rất muốn tận hết sức mình giúp đỡ người ở đây. Sau những cảnh hung tàn tối qua đã thấy, bất kỳ nơi nào nếu bị dị thú vây công, e rằng khắp chốn đều là thây người, trăm họ lầm than.

Mơ đi! Nam Cung Hạo nhướng cao mày kiếm, muốn ở lại thì cùng ở lại, muốn đi thì cùng đi, lỡ em gặp chuyện gì ai chịu trách nhiệm hả?

Tiếc thay mình lại chỉ là một nhân viên hậu cần. Tô Thiếu Bạch đối mặt với Nam Cung Hạo một hồi, cuối cùng cam chịu mà gục đầu, cậu có thể rèn kiếm rất chi là chuyên nghiệp, nhưng chém dị thú, đúng là hổng dám chắc thiệt mà.

"Ca, chúng ta đi chung với ca tới Ngô Lương nhé?" Tưởng Mạc Ngọc kéo cánh tay cậu, âu sầu đề nghị.

"Muội dù gì cũng là người của Điểm Mặc phái, vẫn nên bàn lại với vị sư huynh kia của muội đi, xem thử ý của hắn rồi hẵng hay." Đầu bếp nhỏ vỗ mu bàn tay nàng, nói thật thì để Tưởng Mạc Ngọc ở lại Bạch Tố, cậu có hơi lo lắng. Nhưng hiện tại quá gấp, không kịp luyện chế phi kiếm cho Tưởng Mạc Ngọc, cậu đành phải tìm hai thanh phi kiếm Hoàng phẩm hệ hỏa và hệ thủy trong nhẫn trữ vật, đưa tạm cho nàng.

"Hoàng phẩm?" Tưởng Mạc Ngọc kinh hỉ quan sát phi kiếm trong tay.

"Muội dùng tạm cái này đi, bữa nào đổi lại cái tốt hơn cho muội." Tô Thiếu Bạch hết cách rồi, mấy cái này đều là những thứ cậu luyện chế trong lúc luyện tập trước Đại hội Bách Khí, phẩm cấp không tệ, hệ nào cũng có, tiếc cái là không có thần thông. Xem ra cần phải bớt chút thời gian rèn cho nàng một thanh phi kiếm hệ kim hỏa dùng chung mới được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ