Hơi thở ấm áp phả bên tai, như trêu ghẹo khiến tai đầu bếp nhỏ nóng lên, làm cậu có chút thấp thỏm. Bèn vội dùng sức đẩy kim chủ đại nhân ra một khoảng nhỏ.
Tình huống gì thế này? Tô Thiếu Bạch cảm thấy tai mình nóng kinh hãi, thở dốc nhìn Nam Cung Hạo, tim cậu hiện tại kích động y như đang run rẩy, nhịp tim cứ thình thịch thình thịch mãi không dừng được. Rốt cuộc là vì phản ứng sinh lý tự nhiên hay là do nguyên nhân khác, tự cậu cũng không phân rõ được. Mà phản chiếu sâu trong đôi mắt hổ phách gần ngay trước mắt ấy đều là hình bóng của mình.
"Lục Thiên, mi dám thử phá hư cửa động xem!" Bên ngoài cửa đá mơ hồ truyền đến âm thanh của Ngụy Vô Pháp. Xem ra là thấy Sữa Bò cào cửa không có tác dụng, dực hổ đang tính làm thay thì bị phát hiện.
Tô Thiếu Bạch trân trối nhìn Nam Cung Hạo, chuyện gì vậy, Ngụy Vô Pháp đang ở bên ngoài à? Hắn đến hồi nào? Kiếm tu đại nhân nhất định đã phát hiện Ngụy Vô Pháp đứng ngoài cửa nhanh hơn cậu, vậy nên, vừa nãy là diễn cho Ngụy Vô Pháp xem đó hả? Nếu vậy cũng đâu cần diễn sâu thế chứ!
Tiếng bước chân bên ngoài gần thêm một chút, hình như Ngụy Vô Pháp đang đứng bên cạnh dực hổ.
Nam Cung Hạo nhướn mày, rồi giống như là thị uy lần nữa mà nắm lấy cằm Tô Thiếu Bạch hôn, đầu lưỡi quen thuộc lần dò vào giữa răng môi vẫn còn vương lại dư vị, một lần nữa nhiệt tình quấn lấy. Diễn kịch hả, ai sợ ai, chẳng phải chỉ là hôn thôi sao! Tô Thiếu Bạch chậm mấy nửa nhịp không cam lòng tỏ ra yếu thế bèn đưa đầu ra đón, phương diện tu tiên cậu vô dụng thôi thì cứ nhận đi, nhưng dựa vào đâu mà đến cả tài hôn cũng không so được với Nam Cung Hạo? Dù gì cậu cũng coi như kinh nghiệm vô số à nha...
Và rồi kiểm tra cho thấy, cậu quả thực không bằng kim chủ đại nhân. Từng tế bào trên toàn thân Tô Thiếu Bạch đều bị nụ hôn của Nam Cung Hạo khiến cho kích động không thôi. Tiên sư nó! Sao cả tán tỉnh cũng giỏi thế này? Ngươi là kiểu học bá toàn năng hay sao vậy hả? Một lần nữa, Tô Thiếu Bạch lại bị kim chủ đại nhân đả kích nghiêm trọng lòng tự tin.
"Nói ngươi thích ta đi." Sau khi buông Tô Thiếu Bạch đã bị hành hạ đến sưng đỏ cả môi, Nam Cung Hạo ghé sát tai ai kia nói thêm lần nữa.
Tô Thiếu Bạch trợn mắt kinh hãi nhìn Nam Cung Hạo, ánh mắt đó của ngươi có ý gì hả, nếu như ta không nói ngươi sẽ làm thêm lần nữa ư? Chỉ là diễn thôi mà, có cần nhập vai tới mức đó không?
Sự tình khẩn cấp, phải lấy đại cục làm trọng. Kim chủ đại nhân nghiêm túc dùng ánh mắt trách cứ ai kia. Thấy đầu bếp nhỏ vẫn im lặng, Nam Cung Hạo giả vờ muốn làm thêm lần thứ ba.
"Ta thích ngươi!" Phải lấy đại cục làm trọng, bên ngoài còn một tên nữa đó, Tô Thiếu Bạch bị ép trong lòng người nào đó, bèn vội vã nói. Làm thêm mấy lần nữa chỉ sợ mình sẽ biến thành sói mất! Đến lúc đó lại càng khó giải quyết. Muốn nói thì nói, chẳng mất miếng thịt nào, cũng không phải nói em yêu anh hay gì, thích và yêu tuy giống nhau, nhưng mà cũng có thể chia ra làm nhiều kiểu lắm nha! Anh hùng không sợ thiệt trước mắt, kẻ biết thời thế mới là người tài giỏi! Cậu bạn nào đó ra sức đính chính lại tâm lý mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
General FictionTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...