Hả? Tô Thiếu Bạch ngẩn người, đây là cái kiểu lý giải gì thế? Thần kinh não kỳ lạ quá rồi đó, nhìn đâu ra là cho y chứ? Tiên trưởng đại nhân à, cái này không phải là hoang tưởng sao!
"Nhỏ quá." Coi như là lộ chân tướng đi, nhưng cũng chả có điểm hữu dụng nào cả, ngay cả kích cỡ cũng không đúng!
"..." Nhảm nhí! Vốn không phải mà mua cho ngươi, rõ ràng đây là vòng tay cho con gái mà. Mà nhìn tình huống này thì phải làm sao để người ta chịu trả cái vòng tay về nguyên vẹn cho mình đây? Tô Thiếu Bạch cắn môi suy nghĩ, nước mắt vẫn còn ngân ngấn bên khóe mắt hoa đào, càng lộ vẻ lấp lánh ủy khuất.
Nam Cung Hạo hơi nhíu mày, nhìn vẻ mặt mất mác của đầu bếp nhỏ kia, phế vật đúng là phế vật. Còn chưa nói từ chối, sao lại muốn khóc rồi?
Cũng được, xem chừng hai ngày nay hắn cũng có chút cực khổ rồi, liền nhẫn nhịn cất đi. Có điều muốn y giúp cũng khó đó, mấy tên này quả thật là quá yếu rồi. Nghĩ tới đây, Nam Cung Hạo nhíu mày cầm lấy túi vải đỏ phủi sạch sẽ rồi cất chiếc vòng nhỏ đến thảm thương kia đi, cho vào trong ngực mình.
"Tốt, ta nhận." Tiên trưởng đại nhân lại giống như tự hạ thấp bản thân gật đầu.
!!!
Ba trăm giọt mồ hôi đọng lại trên trán bạn đầu bếp nào đó, mặt mũi nhăn nhúm thành một cục. Tin ta đi, thực ra kỳ thực thật không cần miễn cưỡng, cứ ném trả lại cho ta là được mà! Thật là! Dựa theo pháp luật thì đây chính là cướp của trắng trợn đó, ngài biết không? Biết không hả?
Đứng tần ngần một hồi, Tô Thiếu Bạch biết rõ bây giờ có muốn lấy lại cái vòng tay cũng không được nữa rồi. Quên đi, thôi thì chờ đến khi có tiền rồi lại mua cái khác cho Tưởng Mạc Ngọc vậy, mà thực ra nếu tính kỹ thì tiền mua vòng tay cũng là từ người ta mà ra. Xét ở bất kỳ góc độ nào thì cậu cũng không thể đối đầu được với cái vị này. Vấn đề tiền bạc nhức não cũng không khiến tay xé thịt thỏ nướng của bạn đầu bếp dừng lại, xong rồi yên lặng trở lại tiếp tục nướng con thỏ thứ hai.
Con chim cắt lông trắng không thấy gà rừng của mình đâu, liền đậu lên vai chủ nhân xin ăn ké.
Nam Cung Hạo không để ý tới nó, điềm nhiên cho miếng thịt vào miệng, vỏ ngoài thì giòn rụm thơm phức, thịt bên trong thì mềm mại chảy nước, cái tên đầu bếp này hình như càng chú ý nướng hơn hôm qua thì phải, từng chỗ đều qua lửa rất vừa vặn. Mà trọng yếu hơn là y cảm giác được, bên trong con thỏ này, vẫn giống như hôm qua, vẫn còn giữ lại được một hai phần linh khí, có thể vừa cho mình và người khác dùng. Đúng là không phải ngẫu nhiên, đây chính là chắc chắn làm được!
Liếm dầu vương bên khóe môi, lại nhìn bạn trẻ đầu bếp kia bận rộn liền tay, đại nhân thiên tài Kiếm tu xếp đầu bảng trên đại lục Đông Hoàng hiện tại, bây giờ đang bình tĩnh nheo đôi mắt hẹp dài.
Con chim cắt lông trắng thừa dịp chủ nhân xuất thần, lén cúi đầu há mỏ ăn một cái, toàn thân lông trắng vô cùng thỏa mãn vẫy cánh phành phạch. Ngon quá, ngon quá, chỉ có thiếu chút linh lực thôi.
"Sáng mai đấu tập hai nghìn lần!" Nó cúi đầu định trộm miếng thứ hai, lại bị lời nói của Nam Cung Hạo kinh sợ đến cứng đờ cổ, kêu dài một tiếng bay lên cao. Đùa à, ăn một miếng mà đấu tập hai nghìn lần? Chủ nhân, ngươi đang nói đùa à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
Ficción GeneralTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...