Nam Cung Hạo cho thanh phi kiếm cũ vào trong vòng trữ vật, buộc Tử Điện Thanh Sương ở sau lưng. Tô Thiếu Bạch ngắm nghía cán kiếm lộ ra trên vai Kiếm tu đại nhân, cảm giác thật thành công y như mở được chai nước soda có ga rồi bọt khí thi nhau trào ra không ngừng. Khóe miệng cũng không nén được mà khẽ giương cao.
Sữa Bò thấy hai người dường như muốn đi, bèn dùng bốn cái chân mềm mại ngắn cũn chạy theo đuôi cả hai, sợ bị bỏ lại. Nhìn nó lạch bạch chạy y như cục lông trắng gắn đầu cây lau nhà phết qua phết lại, Tô Thiếu Bạch đành vuốt nó mấy cái rồi nhét nó vô trong ngực, cùng đem đi. Nhớ lại dáng vẻ nó bỏ mình rồi chạy vùi vào vào lòng ngực Kiếm tu đại nhân, đầu bếp nhỏ cố nhét nó thật chặt vô trong áo. Sữa Bò bất mãn đạp mấy cái trong ngực cậu, cuối cùng cũng ló được cái đầu nhỏ ra khỏi áo. Tô Thiếu Bạch chọt chọt ót nó, hừ! Lén leo lên người người khác, có gan làm thì có sức chịu để tao ôm mi đi! Mi cái tên lật lọng* này. Dường như cảm nhận được sự ghen tị của chủ nhân, cục lông bèn lấy chóp mũi hồng hồng cọ cọ vào đầu ngón tay cậu, mở to cặp mắt như ngọc bích chớp chớp, mợ mi! Mới bao lớn mà còn biết làm nũng xin tha à! Tô Thiếu Bạch tàn nhẫn nhéo tai nó mấy cái rồi mới chịu tha.
*nguyên văn: triều Tần mộ Sở, nghĩa là nay Tần mai Sở, ý chỉ những người hay lật lọng, hay thay đổi
Hang đá bên trái có vẻ như to hơn bên phải một chút, thi thoảng còn có gió nhẹ thổi ra từ trong động, Tô Thiếu Bạch kỳ quái đánh giá xung quanh, có khí lưu thông mới có gió, chẳng lẽ có người mở động tạo một cửa khác ra ngoài? Những cột đá hai bên vách động cũng có lưu lại vài dấu vết trườn qua của quái trùng, trông có vẻ đã lâu rồi. Quả nhiên, hai bên đều là nơi hoạt động thường xuyên của quái trùng.
Nhưng hang động này không giống hang động thẳng tắp bên phải, lúc quẹo trái lúc rẽ phải, khi lại xoay vòng, nếu không phải có vô số vết tích trườn do quái trùng lưu lại trong động, Tô Thiếu Bạch có cảm giác mình sắp lượn ngất rồi.
Đi hơn nửa canh giờ, bên trái đằng trước hai người xuất hiện một vầng sáng màu vàng, không khác mấy với huỳnh thạch trong tay họ, hình như là lối rẽ động.
Í? Tô Thiếu Bạch và Nam Cung Hạo đồng thời nhíu mày, nghi hoặc nhìn nhau, cả hai rõ ràng nhớ là hang động bên phải không có bất kỳ nơi nào có treo huỳnh thạch. Mấy còn trùng chắc chắn không thích ánh sáng. Không hiểu sao Pudding trong lòng bàn tay đầu bếp nhỏ lại trở nên hưng phấn, rục rịch trong tay cậu. Mỗi khi nó hưng phấn, hơn phân nửa đều là vì tìm được viêm thạch. Tô Thiếu Bạch quay đầu nhìn xung quanh y như cái trống bỏi, nghi ngờ nhìn khắp nơi. Chỗ này có viêm thạch Cam phẩm à?
Nam Cung Hạo tự tay tóm ai kia đang đứng bên phải mình hết nhìn đông tới nhìn tây trở lại đằng sau mình, rồi mới tiếp tục đi về phía nguồn sáng phía trước. Nơi quái lạ này, dù sao cũng phải tự thăm dò thử trước.
"Ai?" Chưa đi được mấy bước, chợt phía trước đột ngột truyền đến một giọng quát lớn, sợ đến mức đầu ong ong. Bọn họ ở cửa động đã hơn mười ngày, nhưng hoàn toàn không ngờ, trong động ngoại trừ bọn họ còn có người khác! Tô Thiếu Bạch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, có hơi sờ sợ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
قصص عامةTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...