"Thử trận? Thử trận gì?" Đầu bếp nhỏ gấp gáp hỏi, nghe qua giống chuyện nguy hiểm quá. Thân hình Phượng Nhị nhỏ như vậy, còn miệng hùm gan sứa*, có giả vờ mạnh mẽ thế nào cũng không đổi được bản chất Luyện Đan sư của hắn, vào trong đó rồi ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Vất vả lắm mới luyện thành Vân Hà Đỉnh, đừng có để vô duyên không được nhận mặt chủ nhân đó.
*miệng hùm gan sứa: ý là ngoài miệng nói cho dữ vô nhưng bản chất nhát chết
"Ngụy Vô Thiên muốn vào trong di trận thượng cổ tìm đồ, mấy năm qua đã phái nhiều nhóm con rối và Ma tu vào đó, nếu không phải thất bại trở về thì cũng là toàn quân bị diệt. Người bạn kia của ngươi có Tam Xích kiếm đã nhận chủ ở bên cạnh, nên Ngụy Vô Thiên mới đề nghị trao đổi, nếu sau khi vào trận hắn có thể giết đến tận mắt trận rồi mang món đồ đó ra, Ngụy Vô Thiên sẽ thả mọi người rời khỏi thành Con Rối." Ngụy Vô Pháp biết gì nói đó, nôn hết toàn bộ tin tức mình biết ra. Hắn đến bên cạnh dực hổ, tiếp tục dựa vào vị trí cũ ngay chi trước của nó. Chi trước của dực hổ run run khó chịu, nhưng nó vẫn nhịn xuống không nhấc chân ra.
Tô Thiếu Bạch nhướng mày quan sát Ngụy Vô Pháp, chẳng phải Ngụy Vô Thiên đã đạt đến hậu kỳ Hóa Thần à, sao lại không tự xông vào trận? "Thứ gì vậy? Tu vi hắn lợi hại như thế, chẳng lẽ còn sợ di trận thượng cổ đó?"
"Ngươi tự đi mà hỏi hắn ấy." Ngụy Vô Pháp híp mắt, lười biếng vò lấy vò để bộ lông trắng mềm mại của dực hổ, lạnh nhạt đáp.
Quên đi ha, cái tên Ngụy Vô Thiên này nếu có thể thì phải cách càng xa càng tốt mới đúng. Tô Thiếu Bạch bĩu môi, lại nhìn Nam Cung Hạo một lát, tiếp tục truy hỏi, "Ngươi có thể dẫn chúng ta đi đến chỗ của di trận đó được không?"
"Đi đến chỗ di trận?" Thiếu niên áo tím sửng sốt nhướng mày đánh giá ai kia, "Ngươi?" Đến Ngụy Vô Thiên cũng không muốn vào chỗ đó, chắc chắn là có vấn đề, vậy mà một Chú Kiếm sư như hắn còn không biết tự lượng sức mình mà dám vào đó chịu chết?
Mày kiếm Nam Cung Hạo khẽ nhếch, quả quyết lên tiếng đáp, "Chúng ta." Đám Hạ Mạt vì y và Tô Thiếu Bạch mới đến đây, hai người họ không có lý nào chỉ ngồi một chỗ được.
"Các ngươi? Chỉ bằng ngươi bây giờ đi chỉ có đi chịu chết, còn có thể bảo vệ Tiểu Bạch ở trong đó? Còn thanh kiếm đó, chỉ là Cam phẩm mà còn muốn xông vào di trận thượng cổ?" Biết rõ là đi chịu chết, vậy mà còn muốn đi? Ngụy Vô Pháp lắc đầu, hắn vừa mới giao thủ với Nam Cung Hạo, thanh tử kiếm đó mặc dù đúng là hiếm có trong hàng Cam phẩm, còn cứng hơn roi của hắn nhiều, nhưng đứng trước di trận thượng cổ, khó tránh có phần mờ nhạt. "Có biết vì sao Ngụy Vô Thiên đồng ý trao đổi chuyện này với bọn họ không? Đó cũng là vì thanh Tam Xích kiếm Thanh phẩm thượng đẳng kia. Hắn có Tam Xích kiếm Thanh phẩm áp trận, vẫn còn có chút hy vọng sống sót." Nguyên nhân lớn nhất hắn ghét kiếm và Kiếm tu, chính là vì cái thanh Tam Xích kiếm trong địa cung. Thanh Thanh phẩm ấy, trước kia người nào đó ngày đêm mong nhớ, còn không thu phục được thanh Tam Xích kiếm đó nữa là.
"Là vì Tam Xích kiếm là Thanh phẩm, hay là vì đó là Tam Xích kiếm?" Tô Thiếu Bạch nhạy bén hỏi. Nam Cung Hạo không lên tiếng, Tô Thiếu Bạch cũng biết suy nghĩ y. Nếu linh khí Thanh phẩm là mấu chốt áp trận, hai người họ xông vào trận đương nhiên là có chút tự tin. Nhưng mà hai anh em nhà họ Ngụy này có hơi quái quái, bọn họ có thể vào địa cung, tại sao không tự mình lấy Tam Xích kiếm mà dung? Hay là bọn họ không dùng được?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tu Tiên chi Thần Phẩm Chú Kiếm sư
Ficción GeneralTác giả: Ninh Mông Mã Tạp Long a.k.a Bánh Macaron Chanh Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, tu chân, mỹ thực, tiên hiệp, THANH THỦY VĂN, thiên tài Kiếm tu x "Phế vật" dị thế, 1×1, HE Biên dịch: Quick Translator, Google Translate Tham khảo chú thích: Goog...