10

101 13 10
                                    

Marie Antoinette đôi mắt lung linh tựa như có thể nhìn thẳng vào linh hồn.

Cô nhìn vị Master nhỏ bé của mình rồi cười thành tiếng.

"Master, nếu cậu đã sẵn sàng vậy thì bắt đầu ngay và luôn đi!!"

"Và tuy có hơi thất lễ, nhưng hình như tôi không thể nghe hoặc hiểu nghĩa tên của cậu đâu đấy Master."

"Hay có lẽ đó là do độ thần bí chăng?"

Marie Antoinette nghiền ngẫm rồi đến cuối cùng vẫn là hỏi ý Tuấn Kiệt.

Đúng vậy, là hỏi ý mà không phải hỏi để lý giải vì cô biết đến cả bản thân Tuấn Kiệt cũng sẽ không biết.

Tuấn Kiệt vui vẻ đáp lời.

"Có lẽ đó là điều cấm kị, nên nếu không gọi hoặc nghe thấy thì thôi vậy, tôi cũng không thấy ngại khi bị gọi là Master á."

Ha ha ha.

Thằng nào lại ngại khi có một cô gái gọi mình là chủ nhân chứ?

Nếu có thì chắc chắn đó không phải là cậu rồi, á ha ha ha.

Hoàng Hậu cười rộ lên, mặc dù biết ý nghĩ có hơi biến hướng của cậu Master bé nhỏ này, cô vẫn thông thả xem như nó không tồn tại.

Cô nói.

"Nếu đã như vậy... Vậy tại sao chúng ta không đặt cho ngài một cái tên nhỉ?"

"Ít nhất thì nó cũng sẽ có tác dụng trong quá trình đốc thúc tiến hóa."

Thế giới trao cho cô tri thức, cô biết khi đặt tên cho một loài sinh vật mà không phải nhân loại sẽ có kết quả gì.

"Vậy cô sẽ đặt tên cho tôi sao Hoàng Hậu!!! Thật vinh hạnh làm sao!!!"

Hoàng Hậu lại lắc đầu.

"Tôi sẽ giúp cậu đặt một cái tên nhưng đó không phải là bây giờ, hiện tại thứ cậu cần là rèn giũa thân thể hiện tại để nắm bắt nó một cách hoàn toàn."

"Không thể đặt tên rồi mới đi luyện tập hả? Tôi ... Không thích hình dạng này..."

Tôi bắt đầu đàm phán.

Kỳ thật thì tôi không thể nào thích hình dạng hiện tại, mỗi khi nghĩ tới hình ảnh của mình thì tôi lại bắt đầu ám ảnh cái cô thủy tổ ma cà rồng kia.

Một cái mồm như máy nghiền... Và còn hút máu...

Marie Antoinette nhìn cậu Master có vẻ như đã bắt đầu thả lỏng, tính tình dần trở lại đúng cái tuổi của mình mà cười.

Cô cười, sau đó nhanh chóng nói.

"Tất nhiên là.... Không!"

"Và hiện tại ta nên đi ngủ, mặc dù là cá nhưng cậu vẫn cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bài học ngày mai, đúng chứ?"

Tuấn Kiệt không miễn cưỡng nữa mà chuyển qua chế độ mặt ủ mày chê, bắt đầu học cách giận dỗi nói thầm.

"Cô không thương tôi.... Cô không chịu đặt tên cho tôi... Tôi lừa tôi... À không... Cô lừa tôi..."

"Có việc gì sao Master?"

Nói rồi, Marie Antoinette búng tay một cái tạo ra một chiếc giường bằng thủy tinh màu lam, lại phủ thêm ít lá cây lên rồi nhìn cậu vì cậu đang nhìn cô và có vẻ như đang nói gì đó.

[Tổng] Vũ Trụ Hỗn Loạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ