Phần 1: Lời Nguyền Giáng Sinh. Chương 35: Đêm Giao Ước

56 9 7
                                    

"Địa điểm là... Dinh thự nhà Enisbern..."

Cuốn sách phát sáng rồi dập tắt như thể một con đom đóm, phản chiếu ra khung cảnh một tòa lâu đài đầy uy nga cổ kính đứng sừng sững trong một vùng tuyết trắng mơ màn.

Đó là lâu đài nhà Einsbern, tòa lâu đài ở nơi xa xôi tận cùng, quanh năm chìm trong băng tuyết lạnh giá.

Tòa lâu đài cổ nằm giữa vùng núi non trùng điệp không người lai vãng, đã từng là nơi cư ngụ của nhiều pháp sư cổ đại.

Trong một ngày hiếm hoi, bỗng không phải nghe tiếng bão tuyết gào thét.

Một ngày trời quang mây tạnh.

Hình ảnh chuyển dời dần từ xa lại gần như một bộ phim, và đúng như quy tắc đưa gốc quay về phía nhân vật chính.

Bta hứng thú, dùng tay đỡ lấy đầu mình rồi tựa vào ghế để xem phim như một hành khách bình thường.

Hoàn toàn không giống như đang điều tra tình báo.

Không gian sáng sủa hơn hẳn những ngày đất trời u ám trắng xóa màu tuyết.

Bầu trời không một cánh chim chao đảo, không có những tán cây xanh rơi rụng trên nền tuyết trắng, chỉ có ánh sáng chói chang tràn ngập.

"Ước gì có một tòa lâu đài như vậy.... Nghèo rớt mồng tơi..."

Bta thì thầm mơ ước về một tương lai xa vời nhưng vẫn không quên truy tìm nhân vật chính của bộ phim.

Và không làm thất vọng sự mong đợi từ quý cô xinh đẹp, nhân vật chính xuất hiện rất đúng hẹn.

Bên trong màn ảnh hai con người bé nhỏ xuất hiện, đó là Kiritsugu Emiya và con gái anh ta.

Khoảnh khắc Bta nhìn thấy người đàn ông nắm tay cô bé đi trên nền tuyết thì sốc đến mức không còn lời nào để tả.

Bởi vì trong trí nhớ của hai năm trước và tài liệu cậu xem được, thì gã này là một con người rất rất rất lạnh lùng và cẩn thận, một con người không bao giờ để lộ ra cho dù chỉ là một tia sơ hở.

Thế vậy mà... Gã lại dẫn đứa con gái bé nhỏ ấy ra khu rừng đầy tuyết dạo chơi?

Gã là đang tự tin về khả năng của bản thân hay là tự tin về kết giới bảo vệ tòa lâu đài này?

Thật khó hiểu, hành động bất cẩn này là thứ đi ngược lại hoàn toàn với phong cách của gã.

Bta đang có hứng thú lại càng có thêm nhiều hứng về gã này, quyết định quan sát và tra thật kỹ anh ta.

Trong màn ảnh, hai cha con vui đùa đi dọc theo con đường phủ đầy tuyết được tạo ra bởi những cây hồ đào.

Tâm trạng Kiritsugu Emiya khác hẳn ngày thường vào những ngày như vậy.

Vì một lý niệm.

[Tổng] Vũ Trụ Hỗn Loạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ