34 Khởi Đầu

65 12 20
                                    

Trong thư viện Sở Sáng Tạo, trên chiếc bàn đá phiến nâu sẫm là một chiếc máy tính xách tay được đặt tùy tiện ở một gốc bàn, bên cạnh là các loại giấy tờ và bản vẽ vòng tròn ma thuật.

Kirschtaria Wodime cặm cụi làm việc với những bản vẻ, gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc với mái tóc vàng óng mượt dài phủ trên vai, một quý tộc anh điển hình hiếm hoi.

Nếu so sánh, sự quý tộc của anh ta còn chuẩn mực và đầy quý phái nhiều hơn Tokiomi gấp chục lần.

"Voynich, cho tới giờ, tôi vẫn còn không hiểu tại sao hiện tại cậu lại còn có tâm trạng nhởn nhơ như vậy... Cuộc chiến đó sẽ tổ chức sau vài ngày nữa?"

Đối diện, một 'quý cô' xinh đẹp trong bộ lễ phục trang trọng lộng lẫy, ngả ngớn nhấm nháp khoai tây chiên xem anime giải trí, làm ồn cả thư viện.

"Nói sao chứ, tôi thấy chả có gì thú vị hơn việc trả thù. Mà nói lại thì tôi cũng có Chén Thánh rồi, chẳng cần phải tìm thêm rồi đánh nhau cho mệt."

"Chuyện đó... Nhưng cậu vẫn phải tham gia vào cuộc chiến đấy thôi, không phải 'Cha' cậu đã nói thế?"

Kirschtaria Wodime buôn bút, tự pha cho mình một cốc cà phê, gương mặt lạnh lùng lải nhải.

"Đừng có nhiều chuyện, tự lo cho mình trước đi. Tháng sau không phải cậu sẽ đi theo ngài Marisbury Animusphere tới bắc cực hay nam cực gì đó, rồi nhận lời mời trở thành một thành viên trong cơ quan mới thành lập là Chaldea à."

"Ngài Marisbury Animusphere là một người vĩ đại hơn cậu nghĩ, thật sự thì tôi cũng muốn lấy cái chén ấy về làm quà cho ngài ấy đấy, chỉ là Kadoc và các đồng nghiệp lại làm khó."

"Đừng kiêu ngạo thế, mặc dù tôi biết cậu có thể lấy được Chén Thánh bằng thứ ma thuật đó, nhưng kẻ còn chưa sở hữu Lệnh Chú thì nên bớt lải nhải đi."

"Kadoc là kẻ có xu hướng khổ d*m, còn cậu... Để xem, là thích bị chửi hả? Đi xét nghiệm thử là nhóm máu gì chưa, S hay M??"

Voynich cười âm tà, đưa tay chạm vào ngực vị quý tộc chà lau vết dầu trên tay.

Hành động thật thô tục.

Kirschtaria Wodime mặt đã lạnh dần theo thời gian.

"Cậu càng lúc lại càng mất hết đi phong phạm quý tộc, lễ nghi quý tộc pháp đã biến mất theo mớ vớ vẩn mà cậu đang xem?"

"Tôi cầu mong cho Servant được cậu triệu hồi đến là một quý tộc khó tính ở thế kỷ trước, đến lúc đó cậu sẽ phải học cách cư xử lại từ đầu đến cuối."

Bàn tay thon gọn dơ bẩn vẫn không rời khỏi người Kirschtaria, thay vào đó lại càng mân mê lau chùi quá đáng hơn.

"Hì hì, dù gì cũng dơ mất, để tôi giúp cậu tẩy rửa nó bằng 'ma thuật' tôi vừa học được nhé, đừng cử động đấy."

'Quý cô Voynich' âm tà, ngón tay chỉ vào vết ố dầu trên bộ lễ phục trắng của vị quý tộc rồi niệm phép.

"Disintegration." (ma pháp thần thánh: sự tan rã)

Vòng tròn ma thuật nhỏ xíu màu vàng kim hiện lên ở đầu ngón tay 'quý cô' rồi biến mất....

Đi theo nó... Là cả áo bộ áo lễ phục màu trắng của Kirschtaria Wodime...

[Tổng] Vũ Trụ Hỗn Loạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ