40 Tế Lễ Cho Ác Ma

95 10 15
                                    

Tokiomi tỏ vẻ mình cần đi kiểm tra lại vị trí của Thánh Tích nên đi trước.

Dưới căn hầm tối đen, Kirei rối rắm suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

"Rốt cuộc... Tất cả bọn họ đều có mục tiêu, vậy mình, mình cần thứ gì?"

Kirei luôn nghi vấn về sự tồn tại của bản thân mình có ý nghĩa gì, và mục tiêu để anh tiếp tục tồn tại là gì.

Anh từng nghĩ rất nhiều về lý do mình không có mục tiêu cũng như giả sử về mục tiêu của mình.

Nó có thể là một ý nghĩa to lớn như một Thánh Nhân cứu rỗi bần giả, cũng có thể chỉ đơn giản như một sở thích hay một loại cảm xúc gì đó.

Nhưng trên hết, anh không khẳng định được nó là gì.

Kirei nhìn vào nghi lễ ma thuật dưới đất một lúc rồi rời đi.

"Có lẽ, cuộc chiến này sẽ cho ta đáp án."

Kiritsugu Emiya, tôi sẽ tìm được anh.

Voynich Bta, cô không thể ngăn cản tôi tìm được người có thể cho tôi đáp án.

Cả Thầy, không, ngay cả Tokiomi cũng sẽ không thể cản lại bước chân của tôi.

Chỉ là, việc cần ứng phó trước tiên là Voynich Bta.

Cô ta đang ở giáo đường.

Vén lên bức màn đen được trái tim còn tươi sống che khuất, sắc mặt Kirei âm u lạnh lẽo, lặng lẽ trở về giáo đường.

Đêm nay là đêm được chú định rằng là đêm không ngủ.

Bta dùng Flash Air: Ma Thuật Hoán Vị trở về giáo đường, nhẹ nhàng thăm dò xem có Risei Kotomine ở đây không.

Kết quả cậu chỉ thấy một bàn ăn với các món chủ đạo là rau củ và một bức thư.

Hai ngón tay kẹp lấy bức thư, Bta trầm mặc nhìn nội dung bên trong.

[Tuấn Kiệt thân mến, xin lỗi vì bỏ cậu ở lại thế giới phức tạp này một mình.]

[Tôi xin lỗi, bản thân tôi đã không thể chịu đựng được thêm áp lực nào nữa.]

[Hãy cẩn thận, tôi không muốn nhìn thấy cậu ở sườn thế giới đâu đấy.]

[Còn nữa, hãy cẩn thận các thành viên của Tháp Đồng Hồ, không có tôi, thái độ của họ sẽ chuyển đổi rất nhanh.]

[Tất nhiên, vào thời điểm 19 năm trước họ đã biết tôi sẽ bị trục xuất khỏi hiện tại nên mới tỏ ra không quan tâm đến sự tồn tại của tôi và cậu, họ không thua kém một lũ linh cẩu đâu.]

[À, tôi còn để lại cho cậu một vài thứ thú vị nữa đấy, hi vọng cậu thích.]

[Pháp sư #### (bí danh Fuji) gửi đến Voynich Bta. Ngày 1/04/1990 Luân Đôn]

"Bức thư từ quá khứ? Bốn năm trước?"

Bta nhìn vào khoảng thời gian trên lệch được viết trên giấy, lâm vào tự hỏi.

Nếu đúng là từ 4 năm trước, vậy người tạo ra thân thể này cho cậu ở ba năm trước là ai?

Và người mỗi ngày về nhà ăn cơm với cậu lại là ai?

[Tổng] Vũ Trụ Hỗn Loạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ