Chap 70

3K 176 16
                                    

Điều ước

Trong dự đoán, Chaeyoyng ở nhà không quá thoải mái. Miyeon vẫn muốn thuyết phục nàng thi nghiên cứu sinh chuyên ngành khác, trong lúc tranh luận khó tránh lời qua tiếng lại.

Jihee ở nhà có lẽ cũng không thoải mái hơn là bao, chiều hôm nay cấp tốc chạy tới tìm Chaeyoung, cố chấp kéo nàng ra ngoài dạo phố giải tỏa bức bối.

"Chaeng, áo này thế nào, đẹp không?" Jihee chọn một chiếc áo len rồi ướm lên người, nhìn vào trong gương ngắm nghía tự luyến, "Hình như cũng không tệ."

Chaeyoung đang bận trả lời tin nhắn, chỉ thoáng ngẩng đầu lên, "Đẹp."

"Cậu còn có thể hời hợt hơn nữa được không?" Jihee trợn mắt, treo chiếc áo len lại chỗ cũ.

"Cậu không đi thử à?"

"Đói rồi." Jihee đi tới cạnh Chaeyoung, "Tối nay chúng ta ăn ở ngoài nhé? Dẫn tớ đi ăn đồ ăn ngon đi."

Nàng nhìn Jihee, không trả lời ngay lập tức, ngừng lại giây lát, ấp úng giải thích: "Lisa về rồi."

Jihee nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt ai oán, "Trọng sắc khinh bạn, cho nên cậu muốn bỏ rơi mình à?"

Chaeyoung : "Đi chung đi."

"Chuyện này thì thôi." Jihee biết ý, không muốn mình bị kẹp ở giữa làm bóng đèn công suất lớn, ngược lại cậu ta giục nàng, lời nói mang theo hàm ý, "Cậu sốt ruột như thế thì nhanh đi tìm cậu ta đi. Nửa tháng không gặp rồi, cái gì cần hiểu chúng ta đều hiểu mà."

"Cậu đứng đắn chút được không?"

"Sao mình lại không đứng đắn hả?" Bản lĩnh giả ngơ của Jihee số hai không ai dám nhận thứ nhất, "Park Chaeyoung, mình không đứng đắn như cậu chắc?"

Chaeyoung nhớ lại cảnh tượng lần trước khi dấu hôn trên người Lisa bị lộ, nghẹn lời, Jihee lại cứ thích đùa dai, thỉnh thoảng còn đem chuyện này ra nhắc lại cho nàng nhớ.

Đang trêu đùa cùng Jihee, Chaeyoung nhận được tin nhắn Lisa gửi tới: Tớ về đến nhà rồi.
Về đến nhà lúc hơn 4 giờ chiều.

Việc đầu tiên Lisa làm là nhắn tin cho Chaeyoung, vừa quay về, có chút không thể chờ đợi được muốn gặp nàng...

Đúng vào lúc này nhìn thấy tin nhắn Chaeyoung gửi tới: Bạn học Manoban, tối nay đi ăn cùng nhau không?

Cô bỗng cười lên, nhanh chóng trả lời, "Được".

Về tới nhà, Haechoo quăng túi lớn túi nhỏ, không có ý định dọn dẹp, dựa vào sofa, thở dài một tiếng: "Đi chơi còn chẳng thoải mái bằng ở nhà đánh bài."

Cũng chỉ nói vậy mà thôi, mấy ngày qua đi du lịch mua sắm, không biết chơi vui nhường nào.

Nghỉ ngơi một lúc, ánh mắt Haechoo liếc qua, thấy Lisa cúi đầu cười, rõ ràng là đang nói chuyện với ai đó.

Rung Động Mỗi Cậu ( Lichaeng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ