Chap 47

4.3K 225 23
                                    

Bất ngờ

Không lâu trước đó sức khỏe cô Lena không được tốt, còn phải nhập viện, nên cuối tuần Lisa muốn đi thăm cô ấy. Cô biết cô Lena và Chaeyoung rất hợp nhau, nên tiện gọi luôn nàng đi cùng.

Đương nhiên Chaeyoung bằng lòng, nàng cực kì ít nghe thấy Lisa nhắc tới những người bên cạnh mình, cô Lena có thể tính là người duy nhất. Nàng biết rõ, với tính cách của Lisa, có thể nhắc tới một người nào đó chắc chắn là người cô để tâm.

Sáng ngày hôm sau, khi Chaeyoung nhìn thấy cô Lena, sắc mặt cô ấy có chút tiều tụy, khí sắc vẫn chưa hoàn toàn bình phục, "Cô Lena, chúng em tới thăm cô ạ."

"Chỉ làm tiểu phẫu, không có gì đáng ngại. Hai em mau vào đi." Lena xắn tay áo, trên tay vẫn còn dính nước, nhìn có vẻ như đã bắt đầu bận rộn trong bếp.

Đợi Lisa và Chaeyoung vào nhà, Lena lại tươi cười nói: "Hai em cứ ngồi xem tivi một lúc đi, đợi chút nữa rồi ăn cơm."

Lisa lại tiếp lời : "Cô nghỉ đi ạ, để em nấu."

"Vậy sao được..."

"Không sao ạ." Lisa cất lên ba chữ đơn giản, sau đó nhìn về phía Chaeyoung, nhỏ tiếng nói: "Cậu nói chuyện với cô Lena đi, tớ đi nấu cơm."

Nói xong liền đi vào trong nhà bếp.

Lena bất đắc dĩ cười, nói với nàng : "Từ nhỏ đã thế rồi."

Chaeyoung biết cô Lena có ý gì, cho dù Lisa có quan tâm người khác, cũng luôn mang theo chút cảm giác lạnh lùng, làm như không quá để ý, giống như cố ý che giấu một mặt dịu dàng của bản thân, không dễ dàng để người khác tới gần chạm vào.

Cho nên nàng thích nhìn Lisa nũng nịu, thích nhìn dáng vẻ sau khi thả lỏng của cô, chí ít, ở trước mặt nàng Lisa có thể hoàn toàn thả lỏng.

Trong nhà bếp, Lisa khom lưng rửa rau, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng khách, chỉ thấy Chaeyoung đang nói gì đó với cô Lena, trên mặt cô Lena luôn là nụ cười vui vẻ. Cô nghĩ, chỉ cần ở chung với nàng đều sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn sao? Chaeyoung là người cho dù bản thân không vui cũng sẽ nghĩ cách dỗ dành người bên cạnh vui vẻ, rất ngốc nghếch.

Nói chuyện với cô Lena hơn 10 phút, Chaeyoung nhẹ bước chuồn vào trong nhà bếp, yên lặng đứng bên cạnh, nhìn Lisa thái rau, tay nắm cán dao của cô quá gầy, da lại trắng, có thể nhìn thấy rõ ràng huyết quản xanh nhạt trên mu bàn tay.

Một lúc sau.

"Thái rau có gì mà nhìn?" Lisa vừa nói vừa quay đầu nhìn Chaeyoung, "Vừa nãy nói gì thế, sao cười vui vậy?"

"Nói chuyện lúc nhỏ của cậu." Nàng trả lời.

Cô khẽ cười, không nói gì thêm, tiếp tục thái rau trên thớt.

Trong bếp chỉ còn tiếng dao thớt chạm nhau.
Chủ đề liền đột ngột ngừng lại, rõ ràng Lisa không muốn nói quá nhiều.

Rung Động Mỗi Cậu ( Lichaeng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ