Chap 24

3.6K 254 9
                                    

Chạy bền

Chưa được mấy hôm, Chaeyoung đã gửi lại cho Lisa những bức hình đã qua chỉnh sửa, nàng cũng không chỉnh sửa nhiều, chủ yếu là lên màu, có chụp kiểu gì Lisa cũng đều rất ăn ảnh. Tổng cộng hai file ảnh, một file là chụp ở trên núi, một file chụp ở thị trấn, ảnh trước tươi mới, ảnh sau nghệ thuật.

Sau khi gửi ảnh xong, Chaeyoung bò ra bàn, chờ đợi câu trả lời, nhưng những mấy phút qua đi vẫn không có bất kì động tĩnh nào. Nàng không khỏi lo lắng, liệu Lisa sẽ thích chứ?

Lại một lúc lâu nữa qua đi, cuối cùng nhận được tin nhắn, Chaeyoung vội vàng mở lên, nhìn thấy chữ "Thích" Lisa gửi tới, khóe môi nàng cong lên, cuối cùng cũng yên tâm.

[R]: Thích là được _ Nàng trả lời tin nhắn.

Trong phòng kí túc xá lan tỏa hương thơm từ đồ ăn, Eunjoo đang xì xụp bát mì cay, cô nàng với đôi môi bỏng sưng hỏi: "Thứ sáu này chạy 1600 mét, các cậu có muốn tìm người chạy thay không? Tôi quen người bên khoa Thể dục đấy."

Nhân duyên của Eunjoo rất tốt, thuộc kiểu người thân quen với đủ người ở các khoa khác.
Môn thi thể dục cuối kì của đại học Hanyang là môn chạy bền, nữ sinh chạy 1600 mét, nam sinh chạy 2400 mét, đã trở thành một hạng mục truyền thống, bị không ít người ca thán. Đối với những người quanh năm không vận động mà nói, chạy 1600 mét đã đủ lấy mạng, đây không chút nghi ngờ chính là trải nghiệm địa ngục.

"Như thế không hay lắm, hình như chỉ cần kiên trì chạy hết là giáo viên sẽ cho đạt, tốt nhất vẫn nên tự chạy thì hơn." Hana nói.

"Chaeng, cậu thì sao?"

"Tôi cũng tự chạy." Chaeyoung nghiêng đầu trả lời Eunjoo, mỗi tuần nàng đều chạy một đôi lần cùng Lisa, 800 mét không thành vấn đề, tuy chưa thử chạy 1600 mét bao giờ, nhưng có lẽ cắn răng cắn lợi cũng có thể kiên trì.

"Cũng đúng, có lẽ cậu không cần lo lắng." Eunjoo nhớ ra gần đây Chaeyoung thường xuyên chạy đêm cùng bạn, lại nghĩ về bản thân, cô nàng lại thở dài: "Ôi, tôi vẫn nên tìm người chạy thay thì hơn, ngộ nhỡ không đạt yêu cầu phải thi lại, không phải sẽ phát điên sao."

Nói tới chuyện này, Chaeyoung tiếp tục nhắn tin cho Lisa: Ngày kia khoa tớ thi chạy 1600 mét, các cậu thì sao?

Không lâu sau.

[L]: Hôm qua thi rồi

Chaeyoung trả lời bằng một ảnh chế làm nũng.

[L]: Muốn tớ chạy giúp cậu à?

[R]: Tớ tự chạy được.

[L]: Ngày kia mấy giờ?

Chaeyoung cười cười, gõ lên bàn phím: Tiết ba buổi sáng, cậu muốn tới xem tớ mất mặt à?

Lisa đang ở kí túc xá đọc được tin nhắn này, cũng cười cười, cố ý hời hợt đáp lại một câu: Tùy tiện hỏi thôi.

Rung Động Mỗi Cậu ( Lichaeng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ