Chap 19

4K 237 3
                                    

Tin tưởng

Thời gian buổi chiều trôi đi rất nhanh.
Chớp mắt đã hơn 5 giờ, buổi dạy kèm kết thúc, những đứa trẻ tham gia buổi dạy kèm càng ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn những bạn bè cùng trang lứa, hết lần này tới lần khác nói cảm ơn giáo viên, chân thành lại đáng yêu.
Sau khi hoạt động kết thúc, mọi người lại ngồi xe buýt trở về trường. Vận may của Chaeyoung và Lisa không tệ, sau khi lên xe phát hiện hàng ghế cuối cùng vẫn còn hai chỗ trống, tuy hành trình dài, nhưng ít nhất cũng không phải đứng.
Vào lúc hoàng hôn, ánh sáng cuối ngày dịu dàng.

Lisa vẫn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Chaeyoung thì sánh vai ngồi bên cạnh cô, không biết là vấn đề kĩ thuật của tài xế, hay là vì hai người ngồi ở hàng cuối cùng, chiếc xe buýt lảo đảo dữ dội.
Trên đường về Chaeyoung nói rất ít, có chút mệt mỏi. Đàn chị nói hôm nay là tình huống đặc biệt, tương đối bận, sau này sẽ chỉ dạy kèm nửa ngày. Đi qua hai ba trạm, mí mắt nàng bắt đầu đánh nhau, chiếc xe lảo đảo lắc lư, bên tai là những tiếng nói chuyện ồn ào, cùng ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu từ ngoài cửa kính vào trong, thứ nào cũng khiến người ta buồn ngủ.

Cô bất cẩn quay đầu, nhìn thấy Chaeyoung không có tinh thần, giống như đang buồn ngủ, "Buồn ngủ à?"

Nàng lắc đầu, cố gắng chống đỡ, "Không."

Chiếc xe bon bon chạy, Lisa im lặng nhìn phong cảnh lùi sau bên ngoài, không có gì hết, khô khan lại nhạt nhẽo, quả thật rất buồn ngủ. Đột nhiên một bên vai nặng đi, cô lặng lẽ quay đầu, là đầu Chaeyoung đang cọ lên vai mình. Cô quay mặt nhìn khuôn mặt của nàng...

Không dám tin. Thế này cũng có thể ngủ được sao?

Quả thật hôm nay Chaeyoung rất mệt, chỉ muốn nhắm mắt một lúc, kết quả sau khi nhắm mắt lại hoàn toàn không kháng cự được cơn buồn ngủ, khi đầu nàng nghiêng nghiêng ngả ngả dính lên vai cô, như thể mơ mơ màng màng tìm được chỗ dựa, dứt khoát dựa cả nửa mặt mình lên cho thoải mái, cố định tư thế này rồi ngáp một cái.

Lisa bất động, để Chaeyoung dựa vào vai mình, cô cúi đầu yên lặng chăm chú nhìn góc nghiêng của nàng rất lâu, xem ra thật sự đã ngủ rồi, sau đó đôi mắt cũng chầm chậm nhắm lại, giống như con mèo lười.

Nhân lúc Chaeyoung đang ngủ, Lisa chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của nàng, đôi má vẫn có chút núng nính, lúc ngủ còn điềm tĩnh hơn bình thường, nhìn mà muốn bắt nạt.

Nhìn mãi nhìn mãi, cô lặng lẽ cười lên, chỉ hai phút trước, có người còn hùng hổ nói không buồn ngủ.

Thỉnh thoảng trên xe rung lắc một cái, cũng không làm Chaeyoung tỉnh, nàng chỉ híp mắt, cọ mặt lên vai Lisa, sau đó lại tiếp tục giấc ngủ của bản thân. Cô nhìn thấy Chaeyoung như thế, quả thật rất ngưỡng mộ, một người thường xuyên mất ngủ, gặp một người ngồi trên xe có thể ngủ ngon như thế, rất khó để không ngưỡng mộ.

5 phút qua đi, Chaeyoung vẫn đang ngủ, mà trong quá nửa thời gian ấy Lisa đều ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của nàng, hơn nữa còn rất hứng thú, lâu dần, cô cũng ý thức được vấn đề này... Có phải nhìn quá chuyên tâm rồi không?
Chiếc xe chuyển hướng, ánh chiều tà chiếu vào trong, chói mắt, nàng vô thức nhíu mày, lông mi dài cũng khẽ rung lên trong ánh nắng vàng chói. Lúc này cô khẽ quay người sang, vừa hay giúp nàng chặn lại ánh sáng chói lóa kia, biên độ động tác của cô rất nhỏ.

Rung Động Mỗi Cậu ( Lichaeng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ