Chương Một

9.6K 398 46
                                    

Mùa thu năm 1890...

Vào một đêm mưa bão bùng, sấm chớp giật liên hồi, gió thổi mạnh đến mức tạo nên những âm thanh hú hét rợn người mỗi khi luồng qua những khe cửa kín.

" Oe oe oe "

Bên trong căn nhà rộng lớn bất chợt xuất hiện tiếng khóc của em bé, chính nó đã kéo người đờn ông đang ngồi ụp mặt dưới sàn nhà bước ra khỏi sự lo lắng bồn chồn.

" Ông ơi ông ơi, bà tắt thở rồi "

' Ầm '

Bầu trời vô tình tạo thêm một tia sét, lúc này đây trái tim ông Lạp như bị ai xé nát.

Ông vội vàng hớt hải chạy vào bên trong phòng xem tình hình, người vợ yêu quý của ông đã nằm im đó với đôi mắt nhắm nghiền lại, trên gương mặt bà ấy lúc này đã tràn đầy vẻ mãn nguyện.

" Đứa trẻ là trai hay gái? "

Bà mụ lắp bắp " Dạ thưa ông, con....con cũng không biết "

Ông Lạp vội vã bế lấy đứa bé từ tay bà mụ, chính ông cũng bàng hoàng khi nhìn vào phần thân dưới của đứa con tội nghiệp.

" Chắc là con gái, à không không....là là con trai đó ông, mà cũng hỏng phải "

" Căm miệng " Ông Lạp quát lớn " Nếu mày để chuyện này lọt đến tai đứa nào khác thì đừng trách tao cắt lưỡi cả dòng họ nhà mày "

" Có cho tiền con cũng hong dám đâu ông...con xin thề sẽ giữ kín chuyện này cho tới lúc chết "

Ông Lạp ẩm đứa bé nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh thi thể bà Lạp, hai hàng nước mắt cũng lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt vô hồn.

" Ta đặt tên con là Lệ Sa, em thấy có đặng hong Lệ Hoa? Em khéo đẻ thiệt, đứa nhỏ giống ta lung lắm đa "

Trải qua bao nhiêu khó khăn, cầu khẩn biết bao nhiêu chùa chiền, uống cũng không biết bao nhiêu là thuốc bổ.Ấy vậy mà khi sanh được đứa con đúng như ý nguyện thì ông lại vĩnh viễn mất đi vợ của mình, người đờn bà mà ông yêu thương bằng cả sinh mạng.

Kể từ cái đêm định mệnh đó, tính đến nay cũng đã mười năm trôi qua.Lạp Lệ Sa cũng vừa tròn mười tuổi, dửng tưởng cô sẽ có được một tuổi thơ vui vẻ trọn vẹn như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác thì mọi thứ đều hoàn toàn ngược lại.

Ông Lạp luôn khắc khe với Lệ Sa, từ ngày đến đêm đều bắt ép cô học văn thư, luyện võ.Mấy ai nào có ngờ căn phòng của một đứa trẻ mười tuổi lại không có gì ngoài sách vở.

" Cha ơi cha có phải con bị bệnh sắp chết rồi hay không? Tại sao ngực của con lại phình to ra, con đau lắm "

Nghe lời bộc bạch từ con thơ, ông Lạp nghẹn ngào nuốt ngược nước mắt vào trong.Lệ Sa là con gái, đang trong độ tuổi phát triển thì ngực to ra cũng là điều dễ hiểu.

Ấy thế nhưng có một sự thật kinh khủng hơn mà ông đã giấu nhẹm tất cả mọi người, phần thân dưới của Lệ Sa lại mang hình hài gần giống như một đứa con trai.Tuy nó có hơi nhỏ hơn bình thường nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được thứ đó hoàn toàn không thuộc về một đứa con gái như cô.

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự việc đau lòng này có thể là do lúc mang thai, bà Lạp đã vô tình nghe lời chỉ điểm xấu xa của những tên thầy lang dỏm mà uống rất nhiều loại dược liệu không rõ nguồn gốc.

" Lệ Sa con nghe cha nói, con là một người rất đặc biệt cho nên cơ thể của con sẽ không giống với người khác, con hiểu chưa? "

" Thiệt hở cha? "

" Đừng sợ gì cả có cha ở đây rồi.Bây giờ thì con đi luyện múa kiếm tiếp đi, chiều cha sẽ sai vú năm làm gà nướng cho con ăn, hén "

" Đã quá được ăn gà nướng, thưa cha con đi trước đây "

Từ khi Lệ Sa biết nhận thức thì ông Lạp luôn cố gắng biến cô thành một con người hoàn thiện nhất.Mọi chuyện ông làm đều muốn bảo vệ cô, không để đứa con tội nghiệp bị người đời chế giễu là khác người, là nghiệp chủng.

Đến năm Lệ Sa tròn mười lăm, trước ngày cô lên kinh thi tú tài, ông Lạp đột nhiên trở bệnh nặng.Trong đêm đó ông yếu ớt nằm trên giường bệnh mà nắm chặt lấy bàn tay thon gầy của Lệ Sa rồi thều thào.

" Nghe kĩ lời cha dặn, con nhất định không được để lộ thân phận con là con gái cho người ngoài biết...Đó là tội khi quân phạm thượng, nhớ phải cố gắng đỗ đạt công thành danh toại con có biết chưa? "

Lệ Sa đẫm lệ liên tục gật đầu " Con biết, con sẽ nhớ lời cha dặn...hức..cha đừng bỏ con "

" Ngoan lắm, sau này con cũng không cần phải bắt ép bản thân mình lấy vợ.Nếu con yêu đờn ông thì hãy lựa một người có thể thấu hiểu và chấp nhận được con " Ông Lạp vuốt ve gương mặt Lệ Sa " Đừng cưỡng cầu mà làm khổ bản thân nghen con "

" CHA....CHA...TỈNH LẠI ĐI CHA "

Vừa dứt câu, ông Lạp cũng mỉm cười mà nhắm mắt.Giờ thì ông đã có thể an tâm mà đi tìm gặp bà Lạp, nhìn Lệ Sa ngoan ngoãn như vậy có lẽ bà ấy cũng sẽ không trách móc ông vì bổn phận làm cha chưa tròn.

Lệ Sa khóc đến khô cạn nước mắt, cô nhẹ nhàng kéo mền lại đàng hoàng cho ông Lạp.

" Con sẽ thay cha làm chủ cả cơ ngơi này, con sẽ khiến cho người đời mỗi lần nghe đến tên con thì đều phải khiếp sợ vì đứa con gái mang hình hài không hoàn thiện này.Cha hãy cứ yên lòng mà nhắm mắt nghen cha, Lệ Sa thương cha lung lắm "

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa tang sự cho ông Lạp, Lệ Sa liền dứt khoát đeo cả khăn tang trên đầu mà lên đường đi thi.Mỗi bước chân đều là sự quyết tâm của cô và còn cả sự kỳ vọng của người cha đáng kính.

Mười năm sau...

" Tụi con cúi chào quan Tổng đốc "

Những người dân mặc áo bà ba nâu sờn cũ đang đi trên đường, bất kể già trẻ lớn bé đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu khi nhìn thấy đoàn binh lính triều đình khiêng một chiếc võng đi ngang qua làng.

Ai nấy đều biết người nằm trên võng chính là quan Tổng đốc Lạp Lệ Sa, là vị quan liêm chính thay thế triều đình về cai quản cả một vùng rộng lớn bao gồm rất nhiều tỉnh.

Đồng thời quan Tổng đốc cũng kiêm luôn chức Phó đô ngự sử và Đề đốc, trông coi cả về quân sự lẫn dân sự, tài đức vẹn toàn, người người kính nể.

" Lính đâu, đem túi bạc này chia đều cho hết thảy những người ở đây, chớ có bỏ xót bất kể một ai, rõ chửa? "

" Tuân lệnh quan Tổng đốc "

Mọi người vui mừng reo hò hướng về chiếc võng của quan mà cúi đầu cảm tạ mặc cho ngài đã đi được một quãng rất xa, một vị quan thương dân như con, rất hiếm có ai được như Lệ Sa.

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ