Chương Ba Mươi

2.7K 232 18
                                    

Trước khi rời khỏi nhà để đi xử lý chính vụ, Lệ Sa ngồi bần thần trên chiếc bàn tròn trong phòng.Thái Anh cũng để ý thấy điều đó, nàng bước lại gần thì mới nhìn thấy được tờ giấy có đề rõ ràng một dòng chữ ' Thư từ vợ ' đang nằm gọn trên bàn.

Thì ra Lệ Sa cố tình dậy sớm là để chuẩn bị thứ này, khỏi nghĩ cũng biết nó là giành cho Hồng Ánh rồi.Thân bà hai là người trong hoàng tộc nhưng lại làm ra những chuyện ô quế như vậy, chưa kể còn bôi tro trát trấu vào thanh danh của Lạp gia, một tờ đơn từ vợ này đã là nhân nhượng lắm rồi.

" Lão gia đang có điều chi khó nghĩ lung lắm hay sao đa? "

" Em nhìn đi, ta đã viết xong thư từ vợ, lăn tay đóng dấu ta cũng đã mần.Xét theo lẽ thường thì chỉ cần mỗi mình ta đơn phương chấm dứt là được nhưng đằng này... "

Lệ Sa bỏ dở câu nói giữa chừng, sau đó thở dài một cái vô cùng nặng nhọc.Thái Anh thấy thế cũng dịu dàng khom người đặt môi thơm lên đôi lông mày đang nhíu chặt của cô.

" Chớ có căng thẳng thái quá, em xót "

" Em cũng biết Hồng Ánh là cháu của vua, nếu họ vì thể diện dòng tộc mờ cố tình phớt lờ đi sự tình Hồng Ánh xảy ra tư tình với người khác rồi gán ghép cho ta tội phỉ báng vu khống vợ mình thì phải mần sao đây em? "

" Dị ý lão gia là trừ khi Hồng Ánh cũng lăn tay đóng dấu vào tờ đơn này thì thánh thượng sẽ hỏng có cớ gì mần khó được lão gia nữa "

" Phải, nhưng ta đoán chắc chắn rằng trăm ngàn lần cô ta cũng sẽ không chấp nhận "

Thái Anh mỉm cười dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Lệ Sa " Lão gia có tin tưởng em hong? "

" Dĩ nhiên là có "

" Dị hãy để chuyện này cho em giải quyết, em sẽ dùng lời ngay lẽ phải để mờ nói chuyện dứ chị ấy, hi vọng chị ấy sẽ thông suốt "

" Nếu em đã nói như dị thì tất cả ta trông cậy vào em đó đa "

" Dạ, bây giờ mình ra ngoài ăn cơm nghen "

Cô gật đầu, nở một nụ cười có chút thoải mái và dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều.Nếu Thái Anh đã ra tay giúp đỡ thì cô cũng chẳng cần bận lòng nữa, nàng thông minh lanh trí như vậy ắt hẳn sẽ có cách lo chu toàn mọi việc.

Trên bàn ăn hôm nay đã trống đi một chỗ ngồi, rõ ràng không khí cũng có chút gượng gạo chẳng vui vẻ gì mấy.Lệ Sa nhìn đến Trí Tú đang đứng hầu quạt đằng sau lưng cô, rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho nó lại gần.

" Dạ lão gia gọi con "

" Con ngồi xuống đó ăn cơm luôn đi "

" Dạ thôi thôi con hỏng dám "

Trân Ni buông đũa xuống, mỉm cười tiếp thay lời Lệ Sa " Lão gia đã nói dị rồi thì bây cứ ngồi đi, đựng có cãi lời mần lão gia buồn lòng "

" Dạ dị con xin phép "

Trí Tú ngồi vào đúng vị trí của Hồng Ánh trước đây làm cho Lệ Sa cũng vơi bớt đi cảm giác trống vắng hiu quạnh, tâm tình vì thế mà cũng sảng khoái lên không ít.

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ