" Ủa lão gia đi đâu dị cà? "
Hồng Ánh ngồi uống trà dùng bánh ở nhà trên, từ lúc gà gáy là đã không thấy bóng dáng Lệ Sa đâu, bây giờ tối mờ tối mịt rồi mà cũng chưa chịu về nữa chứ.
" Dạ lúc chiều con nghe bà ba nói dứ con Ngọt là đêm nay lão gia đi dự tiệc tùng chi đó ở chỗ của quan Thiêm đô ngự sử có lẽ là sẽ hỏng dìa nhà "
Thằng Nhã đứng ngay bên cạnh hầu quạt cho bà hai, lúc này ánh mắt của Hồng Ánh bất chợt chuyển lên người nó và nở một nụ cười lả lơi đầy thâm tình.
Nghe tiếng guốc hoa lộc cộc trên nền gạch đang truyền tới, cả Hồng Ánh và thằng Nhã đều ngay lập tức thu hồi ánh mắt.Người thì tiếp tục uống trà, còn một người thì cúi gập đầu xuống vẫn phe phẩy quạt trên tay.
Thái Anh lạnh lùng đi ngang qua hai người họ mà chẳng thèm nhìn lấy một lần, trong cái nhà này nếu nói đến Trân Ni thì nàng còn đem lòng nể nang ngưỡng mộ đôi chút.Chứ còn cái thứ ỷ thế cậy quyền như Hồng Ánh, nàng ghét cay ghét đắng còn không hết thì nghĩ gì đến chuyện thân thiết hay bắt chuyện.
" Nè, mày có thấy tao ngồi ở đây hong con kia, phép tắc lễ giáo của mày đem dẹp hết rồi hử? Thiệt tình tao hỏng biết mặt mũi của lão gia để đâu khi cưới phải thứ dân đen bần hèn như mày nữa đa "
Nàng cười khẩy, đứng khựng lại " Mặt mũi của lão gia hằng đêm vẫn thường hay úp vô ngực hoặc là giữa hai chân tui, nói như dị chị đã hài lòng rồi chớ? "
Hồng Ánh sặc cả nước trà khi nghe Thái Anh trả lời chuyện tế nhị một cách thản nhiên như vậy.Bây giờ nhìn kỹ mới thấy được ở cổ nàng có vài vết đỏ hồng nhàn nhạt ẩn hiện đằng sau lớp áo mỏng, đó là món quà của Lệ Sa giành tặng nàng hay sao?
" Mày đúng là ăn nói trơ trẽn hỏng biết ngượng miệng mừ "
" Đối dứ loại người như chị thì mắc mớ chi tui phải ngượng đa, tui mờ méc lại dứ lão gia chuyện chị sỉ nhục tui thì chắc sẽ vui nhà vui cửa lung lắm à nghen "
" Mày dám hong? Mày nên nhớ chức quan mờ lão gia hằng mong ước đang phụ thuộc vào tao, chỉ cần tao nói một tiếng thì coi như mọi công sức của lão gia đều sẽ đổ sông đổ biển đó đa "
" Cho đến bây giờ thì tui cũng đã biết rằng tại sao chị mãi mãi không bao giờ có được trái tim của lão gia "
" Mày nói dị là có ý gì hử? "
" Tui nói ít mong chị hiểu nhiều "
Không cần dài dòng, Thái Anh nhếch môi cười rồi bỏ đi, trong lòng không một chút dao động hay gợn sóng vì những lời hâm dọa vừa rồi của Hồng Ánh.
Lệ Sa là kiểu người trọng tình cảm hơn quyền thế, uổng công cho bà hai đã sống bên cạnh cô suốt bao nhiêu lâu nay nhưng lại không hiểu được điều đó.Nếu bị ép bức đến đường cùng, một khi Lệ Sa đã trở nên bất cần thì có là vua hay ai khác cũng đừng hòng ngăn cản bước chân của cô.
" Tú đang mần gì dợ? "
" Hú hồn đập chén đập chén "
' Xoảng '
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]
FanfictionThể loại: Phong Kiến, tình yêu nữ × nữ, Futa cân nhắc trước khi đọc. Nơi khuê phòng lạnh lẽo, đã từ lâu chẳng còn chút hơi ấm nào nữa.Chỉ có một mình em đối diện với chiếc bóng của chính mình vì bởi phận đờn bà phải chịu đựng kiếp chồng chung. - Thá...