Chương Kết

4.6K 254 27
                                    

' Cạch '

" Lão gia "

Lại là cái chất giọng nũng nịu luôn khiến cho Lệ Sa mềm nhũn cả người ra, cô đóng cửa phòng lại rồi tiến đến gần người vợ với chiếc bụng to đang nằm nghiêng trên giường.

" Mần sao đó đa, em bị khó chịu ở đâu hở? "

" Ở chỗ này, chỗ này, còn chỗ này nữa, trong mình em khó chịu lung lắm "

" Thấy mụ nội rồi, để ta biểu mấy đứa nhỏ gọi thầy lang tới khám cho em liền đa "

" Hỏng có phải, lão gia lại đây dứ em rồi em nói cho nghe nè "

Lệ Sa ngờ nghệch đi tới ngồi xuống giường, bàn tay vẫn cẩn thận xoa nhẹ ở chỗ bụng bầu của nàng đôi chút.

Kỳ thực, trong lòng Thái Anh đang cực kỳ khó chịu, biết rằng trong giai đoạn mang thai thì nên kiêng cử chuyện vợ chồng.Nhưng ham muốn của đờn bà khi mang thai phải nói là cực kỳ cao, nàng sắp nhịn hết nổi rồi, đêm nay nàng nhất quyết phải đòi hỏi Lệ Sa cưng chiều nàng thì mới đặng.

" Lão gia hỏng có hiểu ý người ta gì hết ráo, người ta nói là người ta khó chịu, muốn được lão gia cưng chiều mờ "

Cô hiểu ý nàng nên rối rắm cả lên...

" Sao mờ đặng em? Mèn đét ơi em đang có bầu, thôi hỏng được đâu, ta sợ mần ảnh hưởng tới con lung lắm đa "

" Lão gia, ngó bộ lão gia hết thương em rồi phải hong đa "

" Thôi mờ em....em à, Thái Anh của ta "

Nổi giận thật rồi, Thái Anh xoay người nằm nghiêng qua hướng khác đưa lưng về phía Lệ Sa.Cô lúng túng không biết phải làm sao cho đúng, chỉ dám thủ thỉ nhỏ giọng mà vỗ về người vợ này.

" Thái Anh à, thôi được rồi, ta sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể được hong đa? "

Nàng vội xoay người lại...

" Em dám cam đoan con sẽ hỏng sao "

" Thiệt tình, bầu bì mờ cứ thích làm mình làm mẩy hà "

" Lão gia cởi đồ lẹ đi, cằn nhằn cử nhử miết như ông già hỏng bằng "

" Tới liền, tới liền đây đa "

Một năm sau...

" An An của cha, há miệng ra mum mum nè con, cuốc hà....giỏi quá trời quá đất "

Đứa bé gái tầm bảy tám tháng tuổi đang ngồi cười khúc khích trên bộ ngựa, hai bàn tay nho nhỏ còn quơ quơ lắc lắc cái chuông bằng vàng làm vang lên những âm thanh leng keng vui nhộn.

Từ ngày đứa nhỏ này chào đời, cả cuộc sống của Lệ Sa và Thái Anh đều thay đổi rất nhiều.Trong căn nhà rộng lớn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa êm tai, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan hiền, thật lòng Lệ Sa cũng không còn mong cầu gì hơn nữa.

" Mèn ơi coi kìa, được cha đút cho ăn mờ cười vui lung dữ dị hở Hoa An của má "

" Khặc....khặc....aa....aa "

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ