Chương Hai Mốt

3.8K 234 30
                                    

" Lão gia à, cửa chưa có đóng kìa "

Thái Anh đang chìm đắm trong nụ hôn nhưng cánh cửa còn đang mở hé vẫn đập vào mắt nàng, lần nào cũng vậy, Lệ Sa luôn luôn quên bẵng đi chuyện nhỏ nhặt này.

" Kệ đi mờ, chả có đứa nào dám vô đâu "

" Thiệt tình hà "

Bên ngoài dãy hành lang dài sọc, con Hạnh đang cực kỳ bất mãn không cam tâm tình nguyện đi xuống bếp kiếm chút gì đó cho Hồng Ánh lót dạ.

" Nói nhịn đói cho đã rồi bây giờ cái kêu mình đi lấy đồ ăn "

Lúc đi ngang qua căn phòng ở gần cuối dãy, con Hạnh biết đây chính là khuê phòng của bà ba.Trong nhà này cái gì cũng đều có tôn ti trật tự của nó, kể cả việc phân chia phòng cũng phụ thuộc vào chức vị lớn bé mà quyết định vị trí của mỗi phòng.

Con Hạnh thấy cửa mở hờ cho nên nó định rình thử xem Thái Anh có đang làm chuyện gì mờ ám hay không?

Thế nhưng cảnh tượng bên trong liền khiến da mặt nó đỏ lên như trái gấc, Lệ Sa ngồi trên giường áo thì vẫn mặc nhưng quần đã bị vứt ra chỗ khác.Điều đáng nói ở đây chính là Thái Anh đang quỳ gối dưới đất, đầu còn úp vào giữa háng của cô mà lên xuống liên tục.

Con Hạnh đủ lớn để biết hành động đó của hai người là gì, khi Thái Anh ngẩng đầu dậy để lấy hơi.Con Hạnh còn có thể nhìn thấy rõ cái thứ vốn có riêng biệt của đờn ông mà nó chưa bao giờ nhìn qua dù chỉ một lần.

" Của lão gia...y hệt trái chuối già "

Nó ôm mặt ngại ngùng lẳng lặng chạy đi mất hút, lần đầu tiên trong đời nó va chạm với một cú sốc lớn như vậy, chắc sẽ khó quên lắm đây.

Bên trong phòng, Lệ Sa hấp tấp cởi bỏ mấy lớp vải vướng víu trên người Thái Anh, vào sẵn tư thế chuẩn bị lâm trận.

" Ta vào nghen "

" Người ta chờ nãy giờ rồi đó đa "

Cô mỉm cười giúp nàng toại nguyện, động tác nhẹ nhàng đưa đẩy tránh làm đau người nằm dưới thân.

" Ứm....em thích...quá "

" Có đau không? "

" Hong....hong đau...ớ...nhanh lên một chút đi lão gia "

Bóng tối bao trùm nơi khuê phòng vắng lặng, Trân Ni đốt lên ngọn đèn dầu, ánh sáng soi rõ gương mặt Trí Tú cũng đang ngồi ở chiếc ghế gần đó.

Đêm nào Lệ Sa không đến thì bà cả chỉ có Trí Tú làm bạn, thi thoảng thì cùng nhau đọc sách, thi thoảng thì lại dựng chuyện nói xấu bà hai cho đã cái miệng.

" Bà buồn hở bà? "

" Có một chút "

" Thôi bà đựng buồn, tuy lão gia đã ít tới ngủ dứ bà hơn lúc trước nhưng con thấy lão gia vẫn yêu thương chiều chuộng bà mờ đa "

Trân Ni thu hai đầu gối lại ngồi co ro trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt.Tuy bà cả không phát ra âm thanh thút thít nhưng Trí Tú cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được đôi vài gầy gò ấy đang run lên từng hồi.

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ