Chương Ba

4.1K 279 29
                                    

Sau khi mời Thái Anh vào bên trong phòng sách, con Ngọt cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh làm phiền hà đến Lệ Sa.

Bình thường khi cởi quan phục xuống thì Lệ Sa là người hòa nhã, không thích chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh.Nhưng một khi đã vào chính sự liền ngay tức khắc biến thành một con người khác, nghiêm khắc, quyền uy và ngay thẳng đến mức khiến người ta phải kiêng dè mỗi khi đối mặt.

" Dân nữ tên họ Phác Thái Anh xin ra mắt quan Tổng đốc "

Lệ Sa ngước đầu nhìn người con gái đang khụy gối cúi chào trước mặt mình, âm thầm đánh giá sơ bộ một lượt.Áo tấc gấm hoa màu hồng nhạt, tóc dài đen buông thả trông vô cùng thướt tha, xinh đẹp, dịu dàng thoát tục, nhìn sơ cũng biết đây là con nhà gia giáo.

" Đây là nhà riêng của ta, cô cũng không cần phải đa lễ mần chi cho thất công "

" Thái Anh xin cảm tạ quan Tổng đốc đã hết lòng chiếu cố "

" Chẳng hay cô cất công đến tận đây tìm ta là có chuyện chi? "

" Thái Anh là muốn kêu oan "

Lệ Sa thoáng chốc như ngờ ngợ ra điều gì đó, vội vàng lục lại sấp đơn tố cáo mà tối hôm qua đang đọc dang dở.Sau một hồi lâu tìm kiếm, Lệ Sa mỉm cười nhìn thành quả trên tay, không sai, cái tên được đề trên đơn kiện này chính là Phác Thái Hòa cha ruột của Phác Thái Anh.

" Cô muốn kêu oan, là kêu oan cho chồng, hay là cho ai? "

Rõ ràng đã biết hết sự tình nhưng Lệ Sa vẫn muốn xác nhận lại cho rành mạch.

" Dạ thưa, là cho cha ạ " Gương mặt Thái Anh đột nhiên trở nên hốt hoảng hơn " Cha của dân nữ là thầy lang chữa bệnh cứu người, chưa bao giờ mần điều chi gian ác.Ấy thế nhưng lại bị người ta vu oan giá họa, mong quan hãy minh xét "

Nghe lời phân trần của người con gái tội nghiệp, Lệ Sa lấy làm thương xót mà vội vàng đứng lên tiến lại gần nàng hơn một chút nhằm mục đích muốn ủi an.

" Muốn ta giúp cũng được nhưng ta có một điều kiện "

" Thái Anh đã hiểu "

Hiểu là hiểu cái gì? Lệ Sa còn chưa kịp nói ra kia mà.Và rồi nụ cười trên môi của cô bất ngợ sượng lại khi chứng kiến hành động kỳ lạ mà Thái Anh đang làm.

Người con gái ấy là đang chủ động cởi bỏ hàng cúc áo của mình, môi cắn chặt lại, nước mắt cũng rơi thành hai hàng đáng thương vô cùng.

Lệ Sa còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy Thái Anh thẳng tay vạch bỏ áo ngoài để lộ cả yếm đào đỏ thẩm bên trong, phải chăng là nàng đã hiểu lầm ý tứ của cô?

" Chỉ cần quan minh oan được cho cha dân nữ thì quan muốn mần chi cũng được "

Trông thấy Thái Anh sẵn sàng chịu ngậm đắng nuốt cay chỉ vì lòng hiếu thảo với đấng sinh thành mà Lệ Sa nể phục muôn phần.Từ từ bước lại gần người con gái đang nhắm chặt hai mắt kia, cô không chần chừ mà nhanh tay kéo hai vạt áo nàng trở lại vị trí cũ.

" Mau mở mắt ra và cài cúc áo lại "

Câu nói đó đã thành công khiến Thái Anh bất ngờ, nàng mừng rỡ lật đật xoay người đưa lưng về phía Lệ Sa mà chỉnh sửa lại quần áo.

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ