Chương Hai Bốn

3.1K 226 29
                                    

" Dạ thưa quan, có thư từ triều đình gửi xuống cho quan "

Nhận lấy lá thư từ tay lính canh cửa, Lệ Sa mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương.Tại sao lần này lại là thư mà không phải là thánh chỉ hay một cái gì khác?

Dạo này nhiều vụ án nan giải quá cũng khiến Lệ Sa bị sa sút tinh thần, cho nên cô chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện nhà cửa.Mọi việc đều đã có Trân Ni lo lắng chu toàn, bà cả luôn là nơi mà cô đặt niềm tin nhiều nhất.

Một điều bất ngờ giành cho Lệ Sa, lần này đích thân thánh thượng đã viết thư tay gửi đến hỏi thăm cô.Nội dung lá thư nôm na có liên quan tới Hồng Ánh và chuyện triều đình sẽ suy xét thăng cấp bậc quan hàm cho Lệ Sa từ nhị phẩm lên nhất phẩm.

Nhưng còn chưa kịp vui thì phần cuối của lá thư mới là điều làm cô trăn trở không yên lòng, chắc chắn Hồng Ánh đã mách bảo gì đó với thân sinh ở quê nhà và lọt đến tai vua rồi.

" Có con sao? Ta đã mất con một lần rồi thì liệu sẽ còn có cơ hội lần hai à "

Tối đó, cả nhà bốn người của Lệ Sa ngồi tụ họp đầy đủ ở sảnh trước, từ lúc trên công đường trở về Thái Anh để ý thấy nét mặt cô cứ trầm ngâm dường như đang suy tính chuyện gì đó rất khó khăn.

" Lão gia chắc đã nhận được thư từ cậu của em rồi hở đa? "

" Ừm, ta đã đọc qua "

Mặc kệ ánh mắt của bà cả và bà ba đang dán chặt vào mình, Hồng Ánh tự nhiên bước qua ngồi ngay bên cạnh thân mật câu lấy cánh tay của Lệ Sa.

" Cậu dứ cha em vẫn chưa biết chuyện em bị sảy thai đâu đó đa, hiện tại cậu còn định sẽ thăng chức nhất phẩm cho lão gia.Em vẫn chưa viết thư hồi đáp, em đang buồn lung lắm cho nên cũng hỏng biết phải ăn nói như thế nào cho phải đạo nữa đa "

Bàn tay Lệ Sa bấu chặt vào bắp đùi, bề ngoài thì lời ngon tiếng ngọt nhưng rõ ràng ẩn ý sâu bên trong là đang uy hiếp cô.

Thâm hiểm đến như vậy sao? Chỗ dựa của Hồng Ánh quả thực rất vững chắc, chức quan đó chính là bao nhiêu sự kỳ vọng của ông Lạp lúc còn sinh thời đã đặt hết vào Lệ Sa, nhưng cả Trân Ni và Thái Anh biết sẽ sống ra sao khi bị Hồng Ánh lộng quyền mà giày xéo, đay nghiến đây.

" Em định sẽ nói điều chi với họ? "

" Thiệt dạ thì em cũng hỏng có muốn mách lẻo cái chi đâu, nhưng dạo này lão gia đối xử dứ em tệ quá.Quyền hành của em trong cái nhà này cũng thấp bé quá cho nên em định sẽ nhờ cậu mần chủ cho em đó đa "

" Đừng bày trò quá quắc, ta không chắc sẽ nhân nhượng với em đâu đa "

" Em nào dám bày trò, em cũng muốn chồng mình được thăng chức kia mờ...thôi em dìa phòng trước nghen, chắc tối nay lão gia sẽ tới dứ em mờ đúng hôn lão gia? Em chờ đó "

Một cái nhếch môi đầy đắc ý mà Hồng Ánh giành tặng cho bà cả và nàng trước khi bỏ đi.Thái độ đó là sao chứ? Ỷ có người chống lưng cho nên không xem ai ra gì, kể cả Lệ Sa cũng còn xém bị bà hai lấn át.

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ