Chương Chín

3.4K 242 35
                                    

" Dừng kiệu ở đây đi "

" Dạ rõ thưa quan "

Kiệu được hạ xuống trước khoảng sân của biệt phủ Lạp gia, Lệ Sa muốn âm thầm vào trong xem thử bà cả và bà hai ở nhà mấy hổm nay như thế nào, có còn cãi nhau rùm beng lên nữa hay là không?

Không gian im ắng, nhìn ngó xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng ai.Lệ Sa nghe loáng thoáng có tiếng la hét đằng sau bếp nên hốt hoảng chạy ra xem thử.

" Bà cả cố lên, bà cả cố lên "

" Bà hai cố lên, bà hai cố lên "

Lệ Sa méo mặt đứng nhìn Trân Ni và Hồng Ánh đang chơi oẳn tù tì trét lọ nghẹ.Cô nhớ là cô cưới hai người vợ xinh đẹp mỹ miều biết nhường nào, sao tự dưng bây giờ biến thành vợ của ông Táo hết rồi.

Còn cái đám gia nhân nữa, không đứa nào thèm làm việc nhà mà còn đứng tụm năm tụm bảy la làng cổ vũ hai bà kia.

" Á tui thắng chị rồi ha ha "

" Ê rõ ràng là mày ra sau tao nghen, mày đừng có mà giở cái thói ăn gian "

" Mắc cừ chị quá, chơi thua cái quạo ngang hà, đưa cái mặt lại đây "

" Bà nội cha, quẹt ít thôi, sao mày hỏng lấy nguyên cái chảo ịnh vô mặt tao luôn đi "

Bà hai gật đầu " Được luôn thích thì chiều "

" Tao vả mỏ mày chứ được "

" Khụ...khụ "

Lệ Sa giả vờ ho khan vài tiếng, hai bà và cả đám gia nhân đều nhìn về cùng một hướng.

À hóa ra là lão gia về, khoan đã, lão gia...

" Áaaaa "

Mỗi người một hướng, Trân Ni và Hồng Ánh ôm mặt mạnh ai nấy chạy về phòng.Ngàn lần không thể để Lệ Sa nhìn thấy bộ dáng xấu xí đầy lọ nghẹ này nhưng từ nãy giờ cô đứng đó đã thấy hết rồi còn gì nữa đâu mà che với đậy.

Lúc này, Trí Tú mới đi chợ về, nó nhảy chân sáo vào nhà thì bỗng nhìn thấy bóng hình quen thuộc, nó la lên.

" LÃO GIA "

" Trời phật độ con "

Lệ Sa giật thót tim, định quay lại chửi cái đứa mới vừa làm loạn thì ngay lập tức lại nở nụ cười tươi rối, dang rộng vòng tay đón lấy đứa nhỏ mà cô vẫn luôn yêu thương.

" Con nhớ lão gia lung lắm đa, lão gia đi đâu mà lâu quá trời quá đất "

" Nói ta nghe coi, con về quê lo đám dỗ cho bà ngoại tới đâu rồi đa? "

Trí Tú sụt sịt lau nước mắt " Dạ con cúng kiếng quét dọn xong cả rồi, con về nhà mà hỏng thấy lão gia đâu hết trơn "

" Ta đi xử lý chính vụ, mà nè ta đã dặn con là phải ăn mặc đẹp một chút rồi mờ, cái áo bà ba này cũ rít hà "

" Còn xài được mà lão gia, tiền lão gia cho con để dành hết ời.Mà thôi con đi nấu nước đặng lão gia tắm cho khỏe người nghen "

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ