Chương Tám

3.5K 253 23
                                    

Lệ Sa sai lính mang ra một sợi dây chuyền còn kèm theo một miếng ngọc màu xanh, cô cầm sợi dây trên tay rồi lắc lắc.

" Thấy quen không? Bổn quan nghe nói hình như sợi dây chuyền này chỉ có một trên đời là do ngươi đích thân đặt thợ khắc tên mình lên trên mặt miếng ngọc nhằm muốn thể hiện rằng bản thân ngươi giàu có đúng chửa? "

Lương Tài hoàn toàn đớ họng, bàn tay hắn run run bấu chặt vào hai bắp đùi không dám nhìn thẳng vào sợi dây chuyền.

Lệ Sa biết sự im lặng của Lương Tài cũng chính là hắn đã hoàn toàn đuối lý, cô tiến vài bước lại gần hắn hơn một chút.

" Còn một lý do nữa đã giúp ta hoài nghi ngươi ngay từ lần đầu gặp mặt "

Lần đầu gặp mặt? Lương Tài ngẩng đầu nhíu mày nhìn kỹ gương mặt Lệ Sa thêm một lần nữa, môi hắn mấp máy ngờ ngợ ra viên quan Tổng đốc chính là cái người đi cùng Thái Anh ngày hôm trước.

" Thì ra là ông "

" Nhận ra rồi sao? Cũng vì lòng ghen ghét Phác Thái Hòa ngăn cấm ngươi tiến đến với Phác Thái Anh con gái của ông ấy mà ngươi đã rắp tâm đút lót tiền cho quan huyện hòng kết tội ông ấy với mức án cao nhất, ta nói không có sai chớ? "

Thái Anh ngồi bên ghế cũng đứng phắt dậy, nàng hận tên khốn kiếp Lương Tài.Tại sao hắn lại có thể tàn nhẫn như vậy? Nói yêu nàng, nói thích nàng mà đến cả cha của nàng hắn cũng muốn hại cho đến chết mới thôi.

" Lính đâu, mau áp giải tên quan huyện ra đây cho bổn quan "

Tên quan tri huyện bị lôi xồng xộc vào nhà Lý Bạch, mũ ô sa cao quý cũng đã sớm bị tháo xuống từ lâu.

" Hạ quan biết tội, xin quan minh xét.Là do Lương Tài hắn đã ép buộc hạ quan phải nhận tiền, tất cả là do hắn "

Lương Tài nghiến răng nhìn quan huyện, chỉ hận không thể giết chết ông ta " Tên quan mập khốn kiếp dám bán đứng tao "

" Trắng đen đã rõ "

Lệ Sa đứng giữa đám đông người dân dõng dạc tuyên bố...

" Lương Tài phạm ba tội trạng, tội thứ nhất là giết chết hai mạng người, tội thứ hai là vu khống và cuối cùng là hối lộ mệnh quan triều đình.Nay bổn quan chính thức tuyên án tử hình Lương Tài, trả lại sự trong sạch cho Phác Thái Hòa...mang Lương Tài tống vào ngục giam chờ ngày hành quyết "

" KHÔNG.....TUI KHÔNG CÓ TỘI TUI KHÔNG GIẾT NGƯỜI, CHA MÁ ƠI CỨU CON "

Lương Tài gào khóc khi bị lính gông xiềng vào cổ và lôi đi, bàn dân thiên hạ đang kịch liệt chỉ trích hắn, nhìn hắn tựa như một loài cầm thú không có tình người.

" Còn về quan huyện, ta lệnh tước bỏ áo quan, giải về kinh thành chờ ngày xét xử.Chưa hết, toàn bộ tài sản hiện có của hắn sẽ thuộc về tất cả người dân ở đây nhất quyết không giữ lại một xu "

" XIN QUAN THA MẠNG, QUAN TỔNG ĐỐC XIN NGÀI HÃY SUY NGHĨ LẠI "

Tên quan tri huyện ngay lập tức bị cởi bỏ mất chiếc áo quan mà hắn đã mặc suốt mười mấy năm.Và bởi vì hắn là mệnh quan triều đình cho nên phải chờ đến phán quyết của vua, nhưng Lệ Sa tin chắc rằng việc ăn hối lộ của dân thì tội chết có thể miễn nhưng tội sống sẽ không thể tha.

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ