Chương Mười Lăm

4K 240 21
                                    

" Bà hai bị mần sao đó đa? "

Thầy lang bắt mạch xong chỉ lẳng lặng nhét tay Hồng Ánh lại vào bên trong mền, gương mặt ông ta không lộ rõ chút biểu tình khiến Lệ Sa càng thêm sốt ruột.

" Dạ thưa quan, từ nãy tới giờ tui đã xem đi xem lại mạch tượng của bà hai rất kỹ.Nếu tui đoán hỏng lầm thì bà hai đã mang thai được hơn hai tuần rồi đó đa "

Ánh mắt Lệ Sa như sáng lên, miệng lắp ba lắp ba lắp bắp hỏi " Ông...ông nói thiệt hử? "

" Dạ tui nói thiệt bụng mờ quan, sắc mặt bà hai xanh xao lung dị cho nên cần bồi bổ nhiều thứ thì cái thai mới mong khỏe mạnh được "

" Cám ơn ông lung lắm, bây đâu mau đưa bạc cho thầy rồi tiễn thầy về đường hoàng nghen chưa đa? "

" Dạ chào quan tui dìa trước "

Lệ Sa mừng rỡ ngồi xuống bên cạnh Hồng Ánh, bàn tay khẽ vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa trên trán bà hai.

Tất cả mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ ở đây, nhưng mỗi người một sắc thái không ai giống ai khi hay tin Hồng Ánh có thai.Con Ngọt với Trí Tú đứng ngay cửa thì vui vẻ ra mặt, còn Thái Anh và Trân Ni vẫn chung thủy nhìn chằm chằm vào cảnh tượng tình tứ, thân mật của hai người trên giường.

Hay thật, tới trời cũng đang giúp cho Hồng Ánh, từ một con người bị Lệ Sa ghẻ lạnh mà bây giờ đã thành công xoay chuyển tình thế.Sắp tới đây, có lẽ cái thai này sẽ là tấm bùa hộ mệnh cho bà hai được dịp lên mặt thị uy, ra vẻ với hai bà còn lại.

Đến giờ trưa, mạnh ai nấy về phòng mà nghỉ ngơi, lúc đang ngồi cho Thái Anh bóp vai thì đột nhiên Lệ Sa như nhớ ra điều gì đó.Vì mãi chìm đắm trong niềm vui được lên chức mà cô đã vô tình quên bẵng đi một người.

" Ta qua tìm Trân Ni có xíu việc, em cứ nghỉ ngơi trước đi nghen "

" Dạ, lão gia coi đi nhanh rồi về dứ em đó đa "

" Ừm, lát ta về liền "

Lệ Sa đi qua phòng Trân Ni, cô nhìn thấy Trí Tú cũng đang đứng trước cửa phòng bà cả, hình như thái độ của nó có chút hoảng.

" Có chuyện chi mờ ngó con có vẻ lo lắng lung dữ dị đa? "

" Lão gia ơi, bà cả đang khóc "

Trí Tú nhìn thấy rõ ràng trong đáy mắt Lệ Sa cũng có chút phiền muộn, rõ ràng lúc sáng còn vui vẻ lắm mà.

" Ừm, con lui xuống đi, để bà cả cho ta lo "

" Dạ lão gia "

Hít sâu một hơi thì mới đủ dũng khí để Lệ Sa đẩy cửa vào, bóng dáng Trân Ni ngồi trên giường đưa lưng về phía cô sao mà trông nó cô đơn quá đỗi.

Khóa chốt cài cửa, Lệ Sa nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống giường mà ôm lấy Trân Ni vào lòng.Cô biết bà cả là đang đau khổ vì chuyện gì, trong tâm can cô cũng như lửa thiêu đốt khi chứng kiến người vợ chung chăn gối tự hành hạ bản thân mình như vậy.

" Lão....hức...gia "

" Ta ở đây, ta có trách móc hay đay nghiến em đâu cớ chi em lại khóc lóc hử? "

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ